Hong dám

Tác giả:

Thơ người ta, trời ơi, nghe hay bạo
Đang giận mà, tim cũng gõ nhịp rung
Ghét làm sao ? Ừ, chắc lẻ mình khùng!
Mơ hư ảo, hèn chi không sao với

Hỏng biết trăng, đêm nay có thèm tới
Và người ta , có nhớ đến mình không ?
Hay nghĩ là con sáo đã sang sông
Nên vội xếp những vần thơ tình tứ

Quanh người ta biết bao là thiếu nữ
Đẹp như hoa, thơ tình thắm vô biên
Lại thục hiền, trong vẻ rất hữu duyên
Mình bạc phận, đâu dám mơ điều ấy

Tít tận xa, ừ làm sao tìm thấy
Nên chỉ mơ, rồi xếp vội giấc mơ
Đó, xem kìa, người ta viết vần thơ
Gởi bao kẻ làm người ta rung cảm

Thơ người ta , chắc có lần đã chạm
Bao nàng mơ, bao kẻ đợi , chờ mong
Nghĩ lại mình nên hỏng dám đèo bồng
Mơ ước hỡi, ừ thôi, chưa lần đến ….

Thơ ơi thơ, bài chi trò yêu mến
Để bây giờ, ta phải tránh thật xa
Ta yêu thơ, chớ nào phải người ta
Mà hay giận, hay hờn, rồi ghen gió

Coi kìa, … Trời ơi, ngoài khung cửa nhỏ
Vạn vì sao nhấp nhánh, tỏ lời yêu
Còn sao ta, ôi quanh cảnh cô liêu
Yêu mây gió, người ta ….. mà hỏng dám!

Thảo luận cho bài: "Hong dám"