Huế mơ

Tác giả:

Anh có rảnh không? Hai bảy Tết em sẽ về quê ngoại ăn Tết. Nếu anh rảnh về cùng em cho vui.
– Về Huế?
– Vâng! Huế rất hợp với chiếc dạ dày của anh đấy.
– Được thôi: hai bảy Tết.
Sau hơn một ngày ngồi tàu, cuối cùng thì tôi với Thảo cũng đặt chân xuống Huế. Trời mưa lất phất, tụi tôi đón xe đò đi. Từ nhỏ, tôi đã có tiếng là hay ăn. Hầu như tôi cũng đã thử tất cả những món ăn cổ trong Hà Nội. Nhưng duy chỉ một lần, tôi cảm thấy buồn bã và bực tức vô cùng khi nghe người bàn nói về những món ăn Huế. Mọi người quen gọi tôi là nhà sưu tập các món ăn. Vậy mà… Cũng may, lần này Thảo lại rủ tôi về Huế, quê ngoại của em. Mải nghĩ, đến lúc sực tỉnh, xe đỗ lại, tôi mới giật mình khi thấy đây là ngoại thành chứ chẳng phải Huế. Tôi quay lại hỏi Thảo:
– Chúng ta hình như đi sai đường?
Thảo lắc đầu và chỉ về phía một ngôi nhà hai tầng được bao bọc bằng mảnh vườn xinh xinh: "Nhà em kia rồi!". Tôi bực tức: "Từ đây cách xa Huế năm cây số không lẽ em muốn tôi ngày hai buổi chạy bộ ra đấy ăn hay sao?". Em chau mày: "Ông đúng là ông Háu ăn nhất thập kỷ!". Tôi nói sẵng lại: "Dĩ nhiên rồi!…" Rồi như chợt nhớ ở đây tôi chẳng có thân thích họ hàng với ai cả ngoài em. Tôi lắp bắp xin lỗi em một cách vụng về. "Thế ở đây có loại đặc sản nào không". Em cũng nguôi ngoai một chút: "Chôm Chôm!". Tôi gật đầu một cách ngốc nghếnh tự an ủi mình. Thôi thì không có cơm thì phải ăn cháo thôi! Chôm chôm cũng còn hơn là những bông hoa ẽo uột đang mọc dọc những con đường ở đây.
Sau khi đã cùng em vào "vấn an" ba mẹ của em, tôi giựt giựt tay em thì thầm: "Chôm chôm đâu!?". Em cười rồi kéo tay tôi ra vườn sau. Em bắc loa tay lên gọi. "Chôm chôm ơi! Chị Thảo về này!". Tôi ngạc nhiên "ủa! Chôm chôm ở đây được điều khiển bằng tiếng gọi?". Em bụm miệng cười rồi chỉ tay về phía cuối vườn. Tôi nhìn theo cánh tay em chỉ. Chẳng thấy quả chôm chôm nào ngoài một con nhóc đeo kính cận. Con nhóc vừa thấy chúng tôi, nó reo lên: "A chị Thảo. Còn đây là…?". Thảo cười và chỉ vào tôi giới thiệu "Đây là ông Hoàng, một nhà văn Hà Nội – rồi em quay người chỉ vào con nhóc – Còn đây là Chôm Chôm người mà ông đang nóng – lòng – muốn gặp đấy!". Tôi sững người. Thì ra là vậy, bực tức tôi nói sẵng: "Thiếu gì tên sao không đặt mà lại đặt là Chôm Chôm làm tôi nhầm". Con nhóc bụm miệng cười: "Rứa ông tưởng em là trái chôm chôm?". Tôi thở dài gật đầu xác nhận.
Con nhóc tên là Hạnh Huyền hiện đang là nữ sinh lớp mười hai trường Quốc học. Nhìn kỹ thì em cũng khá xinh. Mái tóc chấm vai. Đôi kính không làm em già đi chút nào. Sau khi giao tôi cho em. Thảo tất tả đi thăm lại bạn bè cũ. Hạnh Huyền được giao nhiệm vụ giới thiệu Huế cho tôi. Nhờ vậy mà tôi biết thêm chùa Tịnh Tâm bị sụp một mái. Lăng Tự Đức rộnglớn và trang nghiêm. Sông Hương có những nơi ngập rác rưởi. Và quan trọng hơn nữa, tôi còn được em dắt đi ăn những món ăn rất Huế như chè thịt heo, bánh cuốn Kim Long, bánh Khoái.
– Ông đang nhớ nhà?
Chợt em hỏi tôi. Và cũng chẳng để tôi kịp trả lời. Em nói tiếp:
– Rứa ông biết Beatles chứ? Em sẽ gọi ông là John!
Tôi thả tọt chiếc bánh Khoái vàng rụm vào miệng "nó không phải là bị don don chứ? Nhưng thôi, nếu em muốn, tôi cũng sẽ gọi em là Kẹo Lạc bởi tôi cũng rất thích kẹo lạc".
Em nhún vai:
– Cũng được thôi, nhưng ông đừng thích em là được rồi.
Tôi chau mày. Em đưa chiếc đũa khuấy đều bát tương đặt trên bàn: "Nhà văn thường đa tình nhưng chỉ yêu bằng một nửa tâm hồn và một nửa trái tim!". Tôi phá lên cười: "Còn con gái thường là hoa hồng. Nhất là với em. Thường khiến người ta chảy máu vì những cái gai!

Những ngày Tết ở Huế thật là thơ mộng suốt đêm giao thừa, ngày mùng một, mùng hai. Tôi thưởng thức "vị" thơ mộng hơn là "vẻ" thơ mộng của Huế. Chiếc dạ dày của tôi được vui mừng sưu tập thêm những món ăn mà kể ra đây sẽ có khối người thèm. Hôm nay cũng đã là mùng ba, tôi chỉ còn ở Huế một ngày hôm nay nữa thôi. Mai phải ra ga về Hà Nội, để không phí phạm thời gian em rủ tôi lên Thiên An chơi.
Tránh những chỗ đông người, em và tôi ra bên con suối nhỏ dưới chân một ngọn đồi. Đang ăn bánh mì, chợt em quay lại hỏi tôi.
– Sau ngày Tết ở Huế điều gì làm ông thích thú nhất.
Tôi cười tinh quái:
– Huế đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Dạ dày của tôi thì nhớ Huế, còn trái tim tôi hình như… nhớ em.
Em cười:
– Vâng! Trái tim của ông nhớ và biết ơn em!
Tôi ngạc nhiên:
– Tại sao lại phải biết ơn?
Em nhún vai đẩy cặp kính lên:
– Bởi em là người đã giúp dạ dày của ông luôn nhớ Huế!
Tôi cười "Quả là em còn gai hơn cả bà chị của em. Tôi sẽ nhớ – nhớ rất rõ Huế đã có em – Những cái gai ngọt ngào".
Em cười bẽn lẽn rồi bất chợt cắn mạnh vào tai tôi.
Tôi kêu lên vì đau, em lý giải:
– Em không muốn có bất cứ lời nói của cô gái nào lọt vào tai ông. Và em muốn ông luôn nhớ rằng Huế đã làm ông no, và đau bởi những chiếc răng hơn là những cái gai.

Vâng! Tôi luôn nhớ Huế và nhớ cả em nữa.


Thảo luận cho bài: "Huế mơ"