Hững Hờ

Tác giả:

Có một nỗi buồn chẳng thành thơ

Mà như chút sương khói hững hờ
Buồn tan trong mắt thành giọt nước
Buồn rớt xuống đời một giấc mơ

Có một mối tình là tình đầu
Có một người tình chưa biết đau
Vẫn yêu như thể yêu là thế
Là tim, là máu, là đời nhau

Có một buổi chiều chẳng bên nhau
Chiều trôi cùng với nắng phai màu
Lời yêu sợ rồi như màu nắng
Nên vẫn ngập ngừng, nên vẫn đau

Có một nụ cười rất thờ ơ
Dường như chẳng đợi, chẳng mong chờ
Đời như một lối đi mòn mỏi
Những bước hững hờ, bước bơ vơ…

Thảo luận cho bài: "Hững Hờ"