Hương Trà Xanh

Tác giả:


1.

Khách chẳng ghé như những lần hẹn trước
Chén trà xanh đã hâm nóng bao lần
Chiều dần trôi bên sườn núi mênh-mông
Mà bóng khách vẫn biệt tăm vắng dạng
Bên rèm cửa thiếp ngóng chờ ngày tháng
Khách trở về để tâm-sự hàn-huyên
Chuyện chiến-trường, sông núi, chốn ải-biên
Đời sương gió khách màng chi thế-sự
Thiếp đã sống bao ngày trong tư-lự
Đợi khách về với mòn mỏi xa-xăm
Một ngày qua rồi xa đến cả năm
Thu trở lại, bước đi, nhường đông tới
Thiếp lặng-lẽ châm thêm trà chờ đợi
Đêm biên-phòng có trà nóng châm hơi ?
Hay gió biên-thuỳ làm khách chơi-vơi ?
Quên quán nhỏ với trà xanh rượu đắng
Trăng khuyết chẳng đủ soi đường vắng lặng
Thiếp trầm-ngâm mặc nét ngọc hao mòn
Gió đông ngàn làm phai nhạt phấn son
Đèn leo-lét đủ soi màu tê-tái

2.

Thiếp lặng-lẽ chép vần thơ hữu-ái
Đêm cô phòng với hiu quạnh vây quanh
Tự bao giờ thấp-thoáng ở rèm tranh
Khách lặng đứng nhìn thiếp mài nghiên mực
Hồn say-sưa với chờ mong ray-rứt
Tràn qua thơ diễn dịch tiếng hồn say
Gió trăng nào đã giữ khách đêm nay
Để thiếp mãi đoái hoài ngày ly-biệt
Nhìn ra vườn với héo-hon thương tiếc
Chợt giật mình vì khách đã đứng kia
Mưa đầu mùa đang trổ hạt lia-tia
Thiếp nghe cõi lòng mình chừ ấm lại
Chén trà nóng dâng tặng người quan tái
Thiếp châm vào mời lữ khách bước vô
Áo chiến bào đầy cát bụi hư vô
Gươm thanh khiết giữ trọn đời trai tráng
Thiếp đỡ áo chiến bào cùng gươm sáng
Mời khách ngồi thưởng thức chén trà xanh
Hương trà bay phảng phất nét tinh-anh
Rồi đàm đạo cùng khách đời sương gió
Khách uống cạn chén trà nhìn ra ngõ
Đã đến giờ chiêng trống phải ra đi
Thiếp bồi-hồi dấu dòng lệ tràn mi
Nhè nhẹ khoác chiến bào lên vai khách
Lòng rung động đưa thanh gươm, tiễn khách
Ra ngoài sân, đêm nhẹ ánh trăng rơi
Tiếng vó câu càng lúc càng xa vời
Thiếp vui, tiếc, bùi ngùi cùng xúc động

3.

Thiếp cứ ngỡ đời mình không khoảng trống
Vì hương trà ấp ủ chuyện núi sông
Đời thiếp vui cùng những nỗi ước mong
Chờ khách sẽ trở về trong đêm tối
Một buổi chiều khi hoàng hôn nhạt lối
Tiếng vó câu dồn dập tự phương xa
Thiếp nghe lòng rạo-rực những trăng hoa
Nhen nhúm lửa nấu trà xanh đãi khách
Tiếng hí vang lừng, nghe trong khoảng cách
Bụi mù bay xa tít giữa chiều hôm
Bước ra thềm đón khách đã dừng chân
Nhưng chợt thấy cõi lòng vương uất hận
Trên lưng ngựa chỉ chiến bào lủng lẳng
Cùng thanh gươm vắt vẻo ở ngang hông
Thiếp đau buồn, dạ hoài cảm bâng-khuâng
Vuốt lưng ngựa, lấy chiến bào, gươm quyết
Ngựa nhảy lồng, tiếng hí vang thảm thiết
Rồi phóng đi bụi mờ bóng vó câu
Ôm chiến bào và gươm với sầu âu
Thiếp lặng lẽ nhìn hương trà xoáy động

4.
Gấp chiến bào lòng thiếp say như sóng
Nhớ hương tình biên ải dưới trăng sao
Gươm anh linh, hồn gươm lịm máu đào
Thiếp thề quyết không phụ lòng chiến-sĩ
Rót trà xanh tưởng hồn người tri-kỷ
Đã bao lần trò chuyện dưới đêm trăng
Anh linh ơi ! hồn khách có nghe chăng ?
Xin trở lại hưởng hương trà năm cũ .

 

Thảo luận cho bài: "Hương Trà Xanh"