Hy Sinh Vì Sự Nghiêp

Tác giả:

A sacrifice hit


HY SINH VÌ SỰ NGHIỆP
(A sacrifice hit)
O.HENRY
DIỆP MINH TÂM dịch
 
 
Ông chủ bút tạp chí Hearthstone có ý tưởng của riêng ông về cách tuyển chọn bản thảo để xuất bản. Lý thuyết của ông không có gì là bí mật; thật ra ông sẽ sẵn sàng giãi bầy cho bạn nghe khi ông đang ngồi tại cái bàn gỗ xà cừ, nở nụ cười hiền hòa, khỏ nhè nhẹ đôi mắt kính gọng vàng của ông vào đầu gối. Ông sẽ nói:
–          Tờ Hearthstone không có ban biên tập duyệt bản thảo. Chúng tôi đón nhận ý kiến về các bản thảo nộp cho chúng tôi trực tiếp qua những người duyệt thuộc mọi tầng lớp.
 
Đấy là lý thuyết của ông chủ bút; và đây là cách ông thi hành:
 
Khi tòa soạn đã nhận một số bản thảo, ông nhét tất cả bản thảo này vào các túi quần và túi áo của ông, rồi phân phối dần dần trong ngày làm việc của ông. Các nhân viên hành chính, anh gác hành lang, bác gác dan, anh giữ thang máy, các cậu tống thư văn, các cô hầu bàn nơi ông ăn bữa trưa, bác bán báo nơi ông mua tờ báo buổi chiều, anh bán tạp hóa, người giao sữa, anh bảo vệ trên chuyến tàu điện 5 giờ 30, người bấm vé ở Đường số 60, bà đầu bếp và giúp việc ở nhà – đấy là những người đọc các bản thảo gửi đến tạp chí Hearthstone. Nếu các túi quần và túi áo của ông vẫn không hoàn toàn trống rỗng sau khi ông đã rảo quanh nhà, các bản thảo còn lại được ông giao cho vợ ông đọc sau khi đứa con đã đi ngủ. Vài ngày sau, ông chủ bút sẽ thu hồi lại số bản thảo và xem xét phán quyết của mấy người duyệt thuộc mọi tầng lớp khác nhau.
 
Hệ thống tạo nên một tạp chí như thế đã thành công; và con số lưu hành đang chiếm kỷ lục về tốc độ, tăng tốc thêm do tiền quảng cáo.
 
Công ty Hearthstone cũng xuất bản sách, và ông chủ bút cho biết các ấn phẩm thành công đều do sự chấp thuận của đội quân tình nguyện duyệt bản thảo. Thỉnh thoảng (theo những nhân viên ban biên tập lắm lời) tờ Hearthstone đã bỏ qua những bản thảo không được những người duyệt đa thành phần chấp nhận, nhưng sau này lại trở nên tác phẩm bán chạy khi những nhà xuất bản khác chịu in. Lấy ví dụ (theo lời đồn đại), tác phẩm “Sự lên voi xuống chó của Silas Latham” bị anh giữ thang máy bác; anh nhân viên văn phòng bỏ qua quyển  “Ông chủ”, anh bảo vệ trên chuyến tàu điện xem thường quyển “Chiếc xe của Ngài Giám mục”, còn quyển “Sự giải phóng khỏi ngục tù” bị anh thư ký phòng bán báo dài hạn từ chối khi bà mẹ vợ của anh vừa mới bắt đầu chuyến thăm viếng nhà anh trong hai tháng, vân vân.
 
Tuy thế, tờ Hearthstone vẫn duy trì lý thuyết và hệ thống của nó, và chẳng bao giờ thiếu người tình nguyện duyệt bản thảo, vì mỗi người, từ cô tốc ký trẻ của ông chủ bút cho đến anh xúc than (đã quyết định bác bản thảo “Thế giới tăm tối”) đều có tham vọng một ngày nào đấy được trở thành nhân viên biên tập.
 
Anh Allen Slayton biết rõ phương pháp làm việc của tờ Hearthstone khi anh viết tiểu phẩm tựa đề “Tất cả vì tình yêu”. Slayton đã trà trộn trong tòa soạn mọi nhà xuất bản nên anh đã nắm vững hết các cách làm việc của họ. Anh biết không chỉ việc ông chủ bút tờ Hearthstone phân phối các bản thảo cho nhiều hạng người duyệt phê bình, mà thêm việc các tác phẩm về tình yêu đều được giao cho cô Pufflin, tốc ký của ông chủ bút, để đọc và tuyển chọn. Một thói quen kỳ khôi khác của ông chủ bút là luôn luôn giấu tên tác giả, không cho người duyệt bản thảo biết, hầu tránh việc một cái tên chói lọi nào đấy có thể ảnh hưởng đến mức độ trung thực trong báo cáo của họ.
 
Slayton đã trút cả tâm huyết của anh vào tiểu phẩm “Tất cả vì tình yêu”. Anh đã bỏ ra sáu tháng làm việc tim óc cật lực nhất. Đấy là một câu chuyện tình yêu đích thực, tinh xảo, cao cả, lãng mạn, nồng thắm – một thể văn xuôi đầy chất thi ca đã đặt ân sủng thiêng liêng của tình yêu (xin trích từ bản thảo) lên trên mọi quà cáp và danh dự của thế tục, và đã liệt kê trong đấy một danh sách những phần thưởng cao quý nhất của thượng giới. Slayton có tham vọng vô bờ bến về văn học. Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ sở hữu trần thế để đạt tiếng tăm trong ngành nghệ thuật mà anh đã lựa chọn. Anh hầu như sẵn sàng cắt đi bàn tay phải của mình, hoặc hiến mình dưới con dao của “chuyên ra” ruột thừa, để thực hiện giấc mộng trông thấy một trong những kiệt tác của anh được in trên tờ Hearthstone.
 
Slayton hoàn tất tiểu phẩm “Tất cả vì tình yêu”, rồi tự mang bản thảo đến tòa soạn của tờ Hearthstone.
 
Khi tác giả vừa bước vào trong tòa nhà và đang đi đến thang máy, một cái máy nghiền khoai tây bay qua hành lang, làm nát chiếc mũ của anh, rồi bay vèo qua khung cửa kính. Bay sát theo sau cái dụng cụ nhà bếp là ông gác dan, một người phục phịch, ì ạch, quần áo lôi thôi, bẩn thỉu, hốt hoảng, thở không ra hơi. Một người đàn bà hôi hám, mập mạp với đầu tóc tung bay chạy theo cái đầu đạn. Bác gác dan trượt trên mặt sàn, ngã thành một đống với tiếng kêu ta thán vô vọng. Người đàn bà nhảy bổ lên ông, nắm tóc nắm tai ông. Người đàn ông kêu la rền rĩ.
 
Cơn cuồng nộ đã mãn, con sư tử Hà Đông đứng dậy trong chiến thắng, lui về khu gia cư bí ẩn nào đấy phía sau. Bác gán dan lồm cồm bò dậy, tơi tả, nhục nhã. Ông nói với Slayton với vẻ khôi hài nào đấy đã trầy sướt:
–          Cuộc sống lứa đôi là như thế đấy! Đấy là cô nàng lúc trước tôi thường thức hàng đêm để mơ tưởng đến. Xin lỗi anh về chuyện cái mũ. Này, anh đừng nói gì với những người thuê trong tòa nhà này nhé! Tôi không muốn bị mất việc.
 
Slayton dùng thang máy ở cuối hành lang, đi lên tòa soạn của tờ Hearthstone. Anh trao bản thảo “Tất cả vì tình yêu” cho ông chủ bút. Ông này đồng ý sẽ trả lời anh vào cuối tuần.
 
Trên đường đi xuống, Slayton lên phương án cho mưu đồ vĩ đại của anh để đạt thắng lợi. Một ý lóe sáng trong đầu anh, và anh không khỏi không thán phục thiên tài của mình trong việc định hình các chi tiết hành động. Tối ấy anh bắt đầu hành động.
 
Cô Puffkin, làm tốc ký cho tờ Hearthstone, thuê phòng ở trong cùng tòa nhà với tác giả. Cô đứng tuổi, sống xa lánh, rầu rĩ, đa cảm; và Slayton đã được giới thiệu với cô lúc trước.
 
Phương án mạo hiểm và tự hy sinh của tác giả là như thế này: anh biết là ông chủ bút tờ Hearthstone tin tưởng mạnh mẽ vào phán đoán của cô Puffkin về các bản thảo trữ tình và đa cảm. Trình độ thưởng thức của cô biểu hiện mức trung bình bao la của giới phụ nữ tầm thường thích nghiến ngấu các tiểu thuyết thuộc loại như thế. Ý tưởng cốt lõi của “Tất cả vì tình yêu” là tiếng sét ái tình – cảm giác tràn ngập hứng thú, không thể cưỡng lại được, làm rung động tâm hồn, đã thúc đẩy người nam và người nữ rơi vào vòng tay của nhau ngay khi hai con tim vừa đối thoại với nhau. Giả dụ anh có thể tự mình đem sự thần thánh ấy áp đặt lên cô Puffkin! – có phải chắc chắn là cô sẽ xác minh những cảm giác mới lạ đầy hứng khởi của cô bằng cách nồng nhiệt đề xuất cho ông chủ bút nhận đăng tải “Tất cả vì tình yêu”?
 
Slayton nghĩ cô sẽ làm như thế. Tối ấy, anh mời cô đi nhà hát. Tối kế tiếp, anh nồng nhiệt tỏ tình với cô trong phòng tiếp khách mù mờ của tòa nhà ngăn phòng cho thuê. Anh trích dẫn bừa bãi từ “Tất cả vì tình yêu”, rồi cuối cùng mái đầu của cô Puffkin tựa lên vai anh, và những hình ảnh của danh vọng văn chương nhảy múa trong đầu anh. 
 
Slayton không ngừng ở việc tán tỉnh. Anh tự nhủ đây là khúc quanh của cuộc đời anh, và anh “vượt qua giới hạn”. Vào buổi tối Thứ Năm, anh và cô Puffkin cùng đi đến Nhà thờ Lớn để xin làm phép cưới.
 
Anh Slayton, anh quả là can trường. Chateaubriand đã chết trong căn gác xép, Byron đeo đuổi một góa phụ, Keats bị đói cho đến chết, Poe tự phá lấu rượu ông uống, De Quincey ngả bàn đèn, Ade sống ở Chicago, Dickens mang bít tất màu trắng, De Maupassant mang áo vét thẳng, Tom Watson tham gia phong trào Bình Dân, Jeremiah khóc tấm tức; những tác giả này đã làm các chuyện ấy, vì văn chương. Nhưng anh Slayton ạ, anh đã bỏ xa tất cả họ. Anh đã cưới một người vợ chỉ để tạo cho anh một thế đứng trong đền đài của danh vọng!
 
Vào sáng Thứ Sáu, bà Slayton bảo bà sẽ đi đến tòa soạn của tờ Hearthstone để trao một, hai bản thảo mà ông chủ bút đã giao cho đọc, rồi bà sẽ xin thôi việc tốc ký.
 
Slayton hỏi với con tim đập thình thịch:
–          Có bản thảo nào… à… mà em đặc biệt cảm thấy tâm đắc không?
–          Có một bản thảo – một tiểu phẩm mà em rất thích. Trong mấy năm nay em chưa từng đọc tác phẩm nào dù chỉ bằng một nửa lý thú và đi sát với cuộc đời như thế.
 
Chiều ấy, Slayton vội vã chạy đến tòa soạn của tờ Hearthstone. Anh có cảm tưởng là phần thưởng đã đến trong tầm tay anh. Với một tiểu phẩm đăng trên tờ Hearthstone, tiếng tăm anh chẳng bao lâu sẽ nổi như cồn.
 
Cậu tống thư văn gặp anh ở hàng rào cản bên ngoài văn phòng tòa soạn. Những tác giả thất bại không được tiếp chuyện với chủ bút ngoại trừ trường hợp hãn hữu. Slayton tự co cụm lại, vẫn còn ấp ủ trong tim anh niềm hy vọng sẽ nghiền nát cậu tống thư văn với thành công sắp đến của anh.
 
Anh dò hỏi về tiểu phẩm của mình. Cậu tống thư văn đi vào trong khu thánh địa, mang ra một phong bì to, cồng kềnh hơn cả nghìn tấm ngân phiếu. Cậu nói:
–          Ông chủ nói với ông là ông ấy lấy làm tiếc không thể đăng bản thảo của ông.
 
Slayton đờ người ra. Anh lắp bắp:
–          Em có thể cho tôi biết cô Puff,,, đấy là bà… ý tôi muốn nói là cô Puffkin, có giao nộp bản thảo mà cô ấy đã đọc không?
 
Cậu tống thư văn trả lời, khôn ngoan:
–          Có chứ. Tôi nghe ông già nói là cô Puffkin bảo đấy là một bông hoa hiếm trong vườn văn nghệ. Tựa đề là “Cưới nhau do kim tiền – Chiến thắng của một cô làm công”.
 
Cậu tống thư văn tiếp, kín đáo:
–          Này ông, tên ông là Slayton, phải không? Tôi nghĩ tôi đã nhầm lẫn mà không có chủ ý. Hôm trước ông chủ có giao cho tôi vài bản thảo để phân phối, rồi tôi lẫn lộn giữa hai bản thảo dành cho cô Puffkin và ông gác dan. Tuy thế, tôi nghĩ chắc không hề gì.
 
Rồi Slayton nhìn cái phong bì kỹ hơn và thấy trên đấy, dưới hàng tựa “Tất cả vì tình yêu”, lời phê bình của ông gác dan, nguệch ngoạc viết bằng một mẩu than: 
“Tình yêu – cái quái gì!”

 


Thảo luận cho bài: "Hy Sinh Vì Sự Nghiêp"