In dấu chân

Tác giả:

(Truyện người tù vượt ngục Sơn La và cô lái đò ở một bến sông miền trung du, năm Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời – 1930)

Người tù vượt ngục:
– Sông gió khuya, bờ lau run tiếng gà,
Tuần canh điếm xa nôn nao tù và
Một ngôi sao nhòa rung rinh chợt khóc
Rớt xuống lòng sông
Cô người đâu ta
Thuyền ai nằm im khóm tre xoã tóc
Có sang ngang đưa người về thôn xa

Cô lái đò:
– Thuyền tôi nằm im. Tóc tôi bỏ xoã
Bến sông này quan đã cấm sang ngang.
Quan bảo loạn từ đâu về thôn dã.
Nghe, chân trời đen: trống vỗ ầm vang.

Người tù vượt ngục:
– Đêm đáng sợ, sao cô còn đứng lặng
Áo rách tà phần phật mách tin ai
Tôi chợt nghe nước mắt rơi nằng nặng
Hay đá lăn từ núi nhọn xuống sông dài

Cô lái đò:
– Sóng kêu to lấp tiếng người thét gọi
Chồng tôi đi, đoàn tù rạc Sơn La
Tôi đứng mãi đây. Phương trời nhức nhối
Răng chồng tôi răng rắc khóm tre già
Người có thấy bao giờ vuông vải đỏ
Sớm tinh mơ bay phất nóc lều tranh
Bay mãi đi cuối trời xa rực lửa
Cháy ngục tù, nuôi mãi tóc đang xanh
Người có thấy bao nhiêu tờ giấy mỏng
Gieo từng lời sắt đá tới quê tôi
Mực đã khô bao nhiêu dòng máu đọng
Vò nuốt đi, ngực lép đã căng rồi
Đôi vú căng soi người đi biệt xứ
Làm dây đu bền chắc dẻo tay chồng
Vút cao lên ! Đây là hai núi sữa
Ngậm đau nhiều, phun trắng muốt nghìn sông
Tôi đứng đây sắp chìm trong vũng cát
Thuyền chông chênh kẽo kẹt mọt nhai ròn
Người là ai ? Giầu sang đi hóng mát
Hay đói nghèo đi bẻ trộm ngô non

Người tù vượt ngục:
Tôi, con đẻ của dân nghèo nước Việt
Cắt đứt dây thuôn lưỡi, lưỡi còn đau.
Tôi lại thấm dòng máu tươi Xô viết
Vô sản trồi lên lừng lững địa cầu
Vẫy cờ đỏ, bơi trong vừng trán rộng
Của Lênin, tay vịn nếp răn sâu
Như vịn chắc mái chèo khua biển động
Tìm tương lai lanh lánh hạt trân châu.
Dòng sông sữa đêm nay quan lấp bến.
Cô còn đau. Lau sậy nín hơi chờ
Giá có người tù Sơn La chợt đến
đòi sang ngang, thuyền có tỉnh cơn mơ

Cô lái đò:
Tù xa lắm, có về sao bến đẹp
Ngày được tha tóc trắng lại hơn bông
Vú sẽ cạn. Ngực tôi đành lép kẹp
Áo hở lườn, xương trắng lại hơn sông.
Người vượt ngục
Cô lại gần, nhờ ánh sao đằng trước
Nhìn mặt tôi lỗ chỗ vết dùi nung
Nhìn tay tôi xích lằn xương tím buốt
Rừng Sơn La chi chít tóc bòng bong

Tiếng trống đuổi từ núi cao xuống biển
Tù và xua dồn lưới khắp bờ đê
Nghìn nhánh sông đẩy thuyền quan cập bến
Lưới dăng đầy, không hở một cành tre
Tôi chẳng phải người chồng đu vú sữa
Tay đau nhừ không víu được đầu non
Về bên kia : xóm làng xưa thương nhớ
Mắt người em đen láy mở to tròn
Có mẹ già nghiến hàm răng sứt mẻ
Cắn rách tung nghìn mắt lưới bao vây
Chắp cánh rộng cho bàn tay nứt nẻ
Tôi thành chim, vĩnh biệt kiếp tù đày
Chim mỏ thép, cựa đồng bay bốn cõi
Mổ vỡ toang nghìn cửa ngục sắt dày
Ở nơi đâu con người còn chịu trói
Còn chịu quỳ, tôi đạp xích tung dây.
Người có thành chim ngất trời bay lượn
Sông mới thành sông sữa cô hằng mong
Lửa mới ngoạm nhà tù, và đất ruộng
Mới giồng đu, bổng tít cánh tay chồng.

Cô lái đò:
– Chồng tôi đâu. Một trời sao lặng khóc
Tôi van người, cho được nắm bàn tay
Xoa vết sẹo, và lách vào rừng tóc
Nghe chồng tôi thở nhẹ một đêm nay

Thuyền đã tháo dây, mời người bước xuống
Trống làng bên đuổi gấp chiếc thuyền thoi
Tôi dướn mình trên mặt sông gió cuốn
Tiếng tù và chìm lịm dưới chèo bơi.
Kẻ đuổi bắt lênh nghênh trèo vai vợ
Dẫm mồ cha, xéo nát ngực đàn con
Đuổi bắt người, răng bập sâu tiền của
Đầu chó săn trùm mũ áo vàng son.
Nó phi ngựa, phóng xe, đè ngọn gió
đến bờ sông, cát bỏng sẽ chôn vùi
Sông nước này đâu phải là của nó
Mái chèo nhanh, – tiếng đập trái tim tôi

Người tù vượt ngục:
– Đến đây rồi ! Đã thấy bờ cát trắng

Cô lái đò:
– Chèo buông rồi. Tim ngừng đập phút giây
Ôi ! một chuyến đò ngang, lòng chở nặng
Những buồn đau tủi cực kẻ đi đày.

Người tù vượt ngục:
– Gà gáy sáng. Chân trời chưa hửng nắng
Trống đồn canh thoi thóp bên kia sông
Thuyền nhẹ rồi ! Đã vơi cay đắng
Khuôn mặt bềnh bông, nước mắt ròng

Cô hãy khóc cho sông dềnh quá bãi
Chùi cát khô xoá sạch dấu chân này
Tôi sẽ đi đường cỏ xanh xanh mãi
Lúa bên đồng nghiêng đón bạn về đây

Cô lái đò:
– Làm thế nào biết người đi đâu đó
Mà gửi theo đôi mắt đựng đêm sao
Mà gửi theo cả dòng sông trắng sữa
Nuôi chí người vùng vẫy rạng trời cao

Người tù vượt ngục:
– Tôi sẽ đến nơi nào còn nước mắt
Còn tiếng kêu, còn máu nghẹn trong lòng
Tôi sẽ đến bên mồ người oan khuất
Những bộ xương xám ngoẹt ngóc đầu trông
Tôi sẽ đến nơi nào cây chẳng mọc
Đá ngậm hờn, sông trói khuỷu nằm yên
Tôi sẽ đến những ban thờ tang tóc
Xác chết khô còn cũi đóng gông chèn
Ngày sụp đổ những ngai vàng đất thó
Một lá cờ nhỏ bé vụt bay lên
Một cánh chim liệng khắp trời khói lửa
Trùm núi sông màu hạnh phúc lâu bền
Tù Sơn La tù Côn Lôn Lao Bảo
Cũng như tù trong góc ruộng cỏn con
Tù trang sách, chữ đen ngòm vênh váo
Cũng như tù óc lụi trái tim mòn
Tù phố hẹp tù dòng sông nước cạn
Tù hầm đen tù gác tía điểm tô
Sẽ phá hết ! – Trời tự do vô hạn
Tôi khát thèm hơn gái đẹp xuân tơ
Là sứ giả của tự do vô hạn
Tôi phá tan u uất nặng lòng người
Dù sợi tóc còn cứa vào nhân phẩm
Tôi còn hét to, dù khản tiếng tàn hơi

Cô lái đò:
– Tôi sẽ khóc cho sông dềnh quá bãi
Chùi cát khô xoá sạch vết chân người
Bước chân tự do vang lừng bước mãi
Trong lòng tôi thình thịch trống liên hồi.

*

Người tù vượt ngục đi rồi
Dấu chân trên cát sóng chùi không tan
Bình minh cát rực tia vàng
Dấu chân tăm tắp lấp ngàn cỏ xa
Cô lái nhìn dấu chân trên cát nõn
Bàng hoàng nghe đau nhức bước chân chồng
Cô rón rén đặt bàn chân vừa gọn
Lồng bước đi trùng điệp rẻo bờ sông

Không thụ thai như người trong chuyện cũ
Cũng nghe mình rạo rực máu trào sôi
In dấu chân đã bước vào gai lửa
Cô cắn răng tay bám chắc chân trời.
Ngoảnh nhìn lại dòng sông quằn máu đỏ
Chớp loè mây đen nghịt thốc theo sau
Khuôn mặt bừng lên tóc ào ào quất gió
Mắt đọng trời xanh. Sấm động trên đầu…
(8/1957)
Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "In dấu chân"