Inconsolable

Tác giả:

Tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên vào một ngày tháng 9. Ngày nắng rất vàng.

Anh ấy ở đó, nụ cười hồn nhiên giữa chúng bạn.

Cho đến mãi sau này, mỗi khi nghĩ về anh ấy, tôi vẫn nghĩ đến nụ cười ấy, nụ cười đã làm trái tim tôi hẫng đi không chỉ một nhịp.

***

Những năm tháng ấy, tôi lặng lẽ dõi theo anh. Tình cảm cứ như thế mà chất chứa ở một góc, nó chẳng lớn lên nhiều, nhưng không mất đi. Nó đơn thuần ở đó, ngày ngày tháng tháng, cho dù không ở sát bên, cũng không quá xa vời.

inconsolable

Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác đi. Tôi chưa bao giờ mơ đến một kết cục, tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nói gì đó với anh. Tình cảm là thứ gì đó thiêng liêng quá đỗi, mà lúc bấy giờ, tôi thậm chí chẳng nhận biết được sự tồn tại của nó. Tôi thích nhìn thấy anh ấy, thích được gặp anh mỗi ngày, vui vui khi có thể nói chuyện chốc lát, buồn buồn khi thấy anh cười với bạn gái nào đó khác.

Chúng tôi đi qua những ngày tháng trẻ con nhất, trong lòng chẳng vướng bận gì về nhau, những kỉ niệm còn để lại đẹp đến kì lạ, cuốn nhật kí bỏ lại đầy ắp những yêu thương giận hờn vụn vặt.

Tôi lặng nhìn anh đi qua những cuộc tình, nhìn anh cười hạnh phúc khi khoe với tôi về bạn gái mới, nhìn anh đi qua những thành công và cả những thất bại. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh qua lời kể của bạn bè, tôi thấy mình hào hứng nghe những câu chuyện có tên anh. Tôi vẫn nhấc máy gọi cho anh mỗi khi buồn, để thấy niềm an ủi khi thấy anh chạy xe đến, khi ngồi sau lưng anh đi qua những con phố dài và nghe anh nói chuyện bạn gái, để nhìn anh quay xe rời xa tôi về với thế giới của anh, rời xa nụ cười và câu nói “chả có chuyện gì” của tôi mỗi khi anh hỏi có chuyện gì buồn.

Thật lòng, tôi chẳng tin tình cảm của chính mình. Chỉ là tôi thích cái cách anh, sau ngần ấy năm vẫn lặng lẽ ở một chỗ trong lòng tôi như thế, vẹn nguyên như lần đầu tôi nhìn thấy anh, vẹn nguyên như những ngày tháng chúng tôi lớn lên bên nhau, không hề thay đổi. Chỉ là, tôi thích cái cách tôi nhớ về anh, thích cái cách lặng lẽ ở sau anh, thích ngồi nghe anh kể chuyện, và thích thú với cảm giác anh chẳng bao giờ biết những cảm xúc thật của tôi. Chỉ là khi ngày ngày tháng tháng qua đi, khi tôi nghe được về anh cả những chuyện tốt lẫn không tốt, tôi vẫn muốn giữ trọn vẹn những thói quen đã có về anh, vấn muốn nhìn thấy anh, những khi tôi tự thấy mông lung với chính mình.

Tôi cứ nghĩ tôi chẳng thể yêu một ai khi tôi cứ an nhiên hờ hững với cảm xúc của chính mình như thế. Tôi chẳng quá say mê, tôi chẳng mặn mà với bất cứ điều gì, chỉ cần nhắm mắt lại rồi nghĩ “rồi mai này mình sẽ chả nhớ gì đâu” là ổn hết.

Thế nhưng cuộc đời vốn vẫn toàn những điều bất ngờ. Những gì chúng ta không bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra, thì nó lại đến.

Vì anh ấy nói yêu tôi.

y_nghia_cac_loai_hoa20130719141122

Chúng tôi đến với nhau chẳng dễ dàng. Mất khá nhiều thời gian sau đó để có thể chính thức ở bên nhau. Anh bỏ lại sau lưng những ngổn ngang của những tình cảm cũ, còn tôi bỏ lại sau lưng những tổn thương từ những cuộc điện thoại triền miên, những lời nói ám ảnh đến mãi sau này và cả những lo sợ về một tình yêu đã đặt quá nhiều niềm tin. và thế là chúng tôi yêu nhau.

Thảo luận cho bài: "Inconsolable"