Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sấm Trạng Trình

Tác giả:

Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sấm Trạng Trình
Lịch sử của mỗi dân tộc trong quá trình hình thành và phát triển đều mang những đặc trưng riêng và điều này hoàn toàn đúng với lịch sử của người Việt. Chỉ đến thế kỷ XV, cả một giai đoạn lịch sử dài bắt đầu từ kỷ Hồng Bàng mới chính thức được các sử gia phong kiến ghi lại dựa theo “dã sử, Bắc sử, các bản truyện chí và những việc nghe thấy, truyền lại” rồi khảo đính biên tập mà thành”. (Ngô Sỹ Liên).

Các công trình sử học do các sử gia phong kiến ghi chép theo quan điểm chính thống thường mang rõ rệt dấu ấn cảu thời đại, bị chi phối bởi các quan niệm cá nhân của nhà chép sử. Nhưng bên cạnh đó còn có một nguồn sử liệu khác không kém phần quan trọng, đó là dã sử, sử lưu truyền trong dân gin, trong chốn quê mùa với cách kể, lý giải các sự kiện, nhân vật lịch sử không bị đóng cứng vào một khuôn mẫu nhất định. Như vậy, bên cạnh lối chép sử “giữ nghị luận rất nghiêm, ca ngợi đời thịnh trị thì sáng tỏ ngang với mặt trời mặt trăng, lên án kẻ loạn tặc thì gay gắt như sương thu lạnh buốt, người thiện biết có thể bắt chước, người ác biết có thể tự răn”, còn có “tục dân” phản ánh đạo lý sáng suốt của nhân dân ta mà nhiều sử gia phong kiến do sự hạn chế đã xa rời đạo lý đó, đi đến những lời buộc tội bất công oan uổng đối với một số nhân vật lịch sử hoặc một số nhận thức sai lầm đối với lịch sử dân tộc.

20885_p27308

Vì thế, bộ sách “kể chuyện lịch sử Việt Nam” mong muốn lần tìm lại các nguồn sử liệu mang tính chất “tục dân” để dưới cách tiếp cận khác, giúp người đọc có thể hiểu lịch sử dân tộc qua một lăng kính mới đã hoàn toàn ưu việt bởi dã sử vốn dĩ mang tính đại chúng, được lưu truyền qua bao đời và tính truyền miệng khiến tính chính xác của nó rất khó xác định, nhiều khi phải đi vào từng trường hợp cụ thể để đoán định. Nhưng dẫu có phải lưỡng lự, cũng phải công nhận một điều, dã sử đã làm phong phú thêm cho lịch sử nước nhà. Rất có thể quan niệm của nhân dân về một sự kiện, nhân vật lịch sử nào đó không giống quan niệm của các sử gia phong kiến hoặc quan niệm đó đã được điều chỉnh lại theo đạo lý của một dân tộc đã phải chịu nhiều thương đau trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Bởi thế, một cách tiếp cận khác thiết tưởng nhiều khi lại khiến người đọc như được nhìn sự vật qua ống kính vạn hoa thông qua góc độ dã sử, với lố kể chuyện cố giữ nguyên vẻ dân dã.

“Sau khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê và lên làm vua năm 1527, đất nước ta có rất nhiều biến động. Điểm lại nội bộ triều đình Lê Sơ trong những năm đầu của thế kỷ XVI, chỉ trong vòng 23 năm, từ khi vua Lê Hiến Tông băng hà (1504) đến khi nhà Lê bị phế (1527), đã có tới 5 đời vua kế tiếp nhau. Thời gian này, ở các địa phương có nhiều bạo loạn nổi lên chống lại triều đình như cuộc bạo loạn của Trần Cao ở Hải Dương, Nguyễn Kính ở Sơn Tây. Trong triều đình, các cuộc hỗn chiến giành quyền lực xảy ra liên tiếp, đáng chú ý hơn cả là cuộc xung đột giữa Mạc Đăng Dung và các quần thần nhà Lê.

Triều đình nhà Mạc khởi đầu là Mạc Đăng Dung và kết thúc là Mạc Mậu Hợp, tồn tại 65 năm. Con cháu nhà Mạc chạy lên Cao Bằng và kéo dài tới đời Mạc Kính Vũ mới bị diệt hẳn. Nếu tính cả thời gian này thì nhà Mạc tồn tại 150 năm.

Cũng thời gian này, một số cựu thần nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã dựng lại ngôi vua Lê, trung hưng cơ đồ nhà Lê (1533). Từ đó, tồn tại hai vương triều: Lê và Mạc. Trong những người theo Nguyễn Kim và vua Lê Trang Tông, sau này có công lớn nhất đối với sự nghiệp trung hưng của nhà Lê, tên tuổi được lưu truyền và được sử sách bàn luận nhiều là Trịnh Kiểm. Họ trịnh ngày càng có thế lực trong triều đình nhà Lê và trở thành lực lượng thù địch với nhà Mạc…”.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Phạm Minh Thảo
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
  • Nhà phát hành: Tiền Phong
  • Mã Sản phẩm: 8935077042498
  • Khối lượng: 400.00 gam
  • Kích thước: 14,5×20,5 cm
  • Ngày phát hành: 02/2008
  • Số trang: 432

Thảo luận cho bài: "Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam – Sấm Trạng Trình"