Kẻ Cùng Tử Đi Hoang Trở Về

Tác giả:

Lang thang
cuối đất
cùng trời
Ta,
người – cùng – tử
bụi đời
rác rơm

Từ khi,
vào cuộc áo cơm
Quê hương
cách mãi một vòm trời xa

Ta,
là cùng tử không nhà
Ngồi mơ
mái ấm
chan hòa tình thân

Bao phen lòng cứ ngại ngần
Tủi hờn thấp kém
lần khân chưa về

Ta,
còn cùng tử u mê
loay hoay khắp nẻo
nhiêu khê
mịt mùng

Được người Trưởng Giả bao dung
gọi ta về
với một vùng yêu thương

Ta,
tên cùng tử du phương
đi hoang một thủa
tìm đường
về thôi!

Ô hay,
có sẵn
đây rồi!

Nay,
ta – cùng tử
về
coi
kho tàng.

(*) Người Cùng Tử (người bần cùng) – ý từ Kinh Pháp Hoa

Thảo luận cho bài: "Kẻ Cùng Tử Đi Hoang Trở Về"