Khắc Khoải Một Nỗi Quê Nhà

Tác giả:

Thân viễn xứ, long đong một nỗi
Nhớ quê nhà, đau nhói tâm can
Quê người, khắc khoải tình thân
Quê nhà đau khổ , nỗi oan không lời

Giữa ngả nghiêng, dòng đời thay đổi
Bao oan nghiệt chẳng cởi nổi đâu
Chợ đời mua bán sang giàu
Bán buôn luôn cả tình sâu một lần

Mong tương phùng ân cần gặp mặt
Mộng đoàn viên, tay bắt , mặt mừng
Châu về hợp phố vui chung
Quê hương trẩy hội , muôn lòng nghĩa nhân

Trói thương đau, chịu phần thua thiệt
Giữa lòng mình , ta kiệt sức rồi
Lệ rơi – lũ lụt khắp nơi
Biết bao ngang trái, ai người tiếc thương ?

Ta cũng muốn tầm thường , sống vững
Nhưng hỡi ôi, ta đứng không yên
Quê nhà oan trái khắp miền
Riêng ta viễn xứ – ngả nghiêng ngày về !!!

Thảo luận cho bài: "Khắc Khoải Một Nỗi Quê Nhà"