KHÁNH LY:gặp lại sau 20 năm.

Tác giả:

Suy nghĩ thật lâu để rồi đặt bút viết một một cái tên như thế cho tác phẩm của mình, lòng tôi chùng xuống một nỗi buồn…thật vậy, gặp lại cố nhân ư? Mà gặp lại như thế nào? Trong giấc mơ đêm qua ư? Một thoáng nhớ mong manh ư? Xem hình ảnh này qua băng video?- Không, tất cả đều không đúng, nhưng rất rõ ràng tôi đã gặp lại người bạn ấy sau 20 năm thật tình cờ nhưng rất thú vị.

Bên tách cà phê đen trong quán cà phê ” Môi Tím” ở thành phố Buồn muôn thuở tôi gặp Hưng. Trưa ấy ngày mồng một Tết Đinh Sửu. Bọn tôi gặp nhau ở một điểm: đi trốn Tết. Phải chăng con người khi đã quá mệt mỏi bởi cuộc sống rối rắm, bởi thành phố đầy căng thẳng…Khi cái tuổi hoa mộng đầy mơ ước và hoài bảo đã trôi qua, thường vẫn thích tìm về một nơi chốn yên bình, một vùng trời êm ả, để cho tâm hồn lắng đọng, cho trái tim bớt nhịp điên cuồng. Lúc ấy người ta thường sống về kỹ niệm và sống cho những nhớ nhung về tình bạn, tình yêu.

Hưng cho tôi xem một tập ảnh của Khánh Ly chụp vào những ngày giáp Tết Đinh Sửu, khi nàng trở về thăm quê hương- một chuyến trở về ngắn ngủi đầy “chông gai” và dĩ nhiên chẳng để lại lòng nàng điều gì ngoài sự ân hận. Ở đây tôi muốn nói đến sự ân hận không được gặp lại bạn bè, chưa hàn huyên thâu đêm với biết bao điều mà hơn 20 năm qua đáng lý ra phải bộc bạch cùng nhau để cùng cho nhau hiểu những nhớ nhung trong lòng nhau là thế đấy.

Tôi xem ảnh Khánh Ly với tất cả bâng khuâng trong lòng bởi vì chúng tôi là đôi bạn thân thiết đã từ lâu lắm. Chúng tôi có với nhau nhiều kỷ niệm trên bước đường ca hát mặc dù nghề nghiệp của chúng tôi không giống nhau. Khánh Ly hát cho đời và Tôi viết cho đời các tác phẩm về những con người ca hát.

Hình như trời sinh chúng tôi ra để kết chúng tôi lại thành đôi bạn, bởi vì ngay bài viết đầu tiên về tiếng hát Khánh Ly thì tình bạn giữa chúng tôi đã gắn bó.
Tôi đã theo Khánh Ly dong duổi hết phòng trà này đến phòng trà khác- từ thành phố này đến thành phố kia: cao nguyên, đồng bằng, núi, biển, Đà Lạt, Huế, biên giới, tiền đồn, hải đảo …vv…

Từ những gần gủi đó, tôi hiểu về Khánh Ly khá nhiều, vượt qua cả tình bạn tầm thường tiến đến một tình bạn hữu thâm giao, thương yêu và tin cậy nhau.

Khánh Ly, một phụ nữ tiêu biểu cho đởi nghệ sĩ. Vì đó là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Nàng ca hát không biết mệt mỏi, chỉ cần cầm tác phẩm lên là có thể vào nhịp, không phải tập dợt nhiều và Khánh Ly hát quên ăn, quên đói.

Ngay từ những ngày còn long đong với số phận nghiệt ngã lúc chưa thành công, cho đến khi sáng ngời trên đỉnh danh vọng, lúc nào Khánh Ly cũng hồn nhiên, giản dị. Nàng làm ra thật nhiều tiền nhưng chưa bao giờ thấy nàng giữ tiền, một bộ âu phục đơn giản, bao thuốc lá trong tay, Khánh Ly bôn ba khắp thành phố, suốt ngày. Thâu băng, quay một chương trình ở đài truyền hình, tập dượt bài hát mới, đi chợ, may sắm quần áo..vv..những gì khánh Ly cần tiếu đến, sẽ có “người nhà” thanh toán, Khánh Ly làm ra bạc triệu (ngày xưa bạc triệu là rất nhiều) nhưng không giữ trong túi vài ngàn, thế mà bao giờ cuộc sống cũng rất đàng hoàng, đúng mực.

Đối với Khánh Ly, tình bạn là trên hết. Sống với bè bạn thật tình hơn sống với chồng, bởi vì có những điều có thể nói với bạn, nhưng không thể nói với chồng. Đó là những nan giải trong cuộc sống, những khó khăn trong công việc làm ăn…bè bạn sẽ chia xẻ với Khánh Ly những khó khăn này vì tất cả đều một ruột là nghệ sĩ. Ngày ấy chồng Khánh Ly ở trong quân đội, anh quen với kỹ luật quân đội hơn là tiếp xúc với những éo le của đời nghệ thuật.

Khánh Ly làm nghệ thuật cũng như làm mẹ, bao giờ cũng tròn, cũng hết bổn phận. Đêm đêm, dưới ánh đèn sân khấu và sàn nhảy, không ai ngờ đó là một thiếu phụ đã ba con vì nàng rất nhỏ nhắn, rất trẻ, rất hồn nhiên. Trong chiếc áo gấm long lánh dưới ánh sáng tím của đèn blacklight, Khánh Ly nổi bật lên ở mái tóc thề ngang vai, khánh Ly hát, nụ cười trên môi và mái tóc đong đưa, thân hình nhún nhẩy đúng nhịp. Bao giờ cũng vậy, hầu như sân khấu sẽ sáng hơn, sôi động hơn khi bước chân nàng đặt trên bục gỗ. Và những tràng pháo tay kéo dài không dứt – Luôn luôn là tác phẩm của Trịnh Công Sơn bởi vì rất vô tình tên tuổi và sự nghiệp của họ đã gắn bó với nhau, tạo nên sự thành công, một thành công không thể phủ nhận. Với tác phẩn của Sơn, chỉ cò tiếng hát của Khánh Ly. Điều này rất tất yếu mà ngay chính Trịnh Công Sơn cũng phải xác nhận là đúng, đúng cho đến hôm nay.

Nói chuyện với Hưng, tôi nhắc đến một Khánh Ly, người nghệ sĩ, người bạn xa xưa trước 75, với biết bao ân tình và kỷ niệm. Sự nhớ nhung về nàng vỡ oà khi xem tập ảnh. Trong đôi mắt tôi đã có ngấn lệ và trong tâm hồn tôi dường như xao xuyến lạ kỳ. Hưng ngồi nghe say sưa vì Khánh Ly là thần tượng của Hưng. Trong quán cà phê “Môi Tím” người chủ quán để những đĩa hát Khánh Ly, nhịp trầm, nhịp bổng và tiếng hát du ca ngày xưa đã biến thành một tiếng hát lãng mạn ngày nay. Phải công nhận rằng tuổi mỗi ngày mỗi lớn thì tiếng hát của Khánh Ly mỗi ngày một hay hơn, đắm chìm hơn, sâu lắng hơn, điêu luyện hơn.

Sáng nay, Nguyễn Chánh Tín gọi phone cho tôi hỏi “dường như chị Khánh Ly có về?”. Tôi đáp: “Ừ !, Mai có về đâu như được 6 hôm, và đã vội vã đi “. Tín thắc mắc: “Vậy tại sao chị ấy không nhắn gặp bọn mình nhỉ?”. Điều này thì tôi chịu, không thể trả lời được.

Vâng, chỉ có Khánh Ly mới có thể nói tại sao nàng về và vội vã bỏ đi. Bè bạn ở đây còn nhiều lắm, tình xưa nghĩa cũ vẫn đầy ấp trong lòng chúng tôi. Hơn 20 năm biết bao là thương nhớ, biết bao là điều cần nói với nhau. Gặp lại Khánh Ly là như vậy, trong những tấm ảnh trên vùng cao nguyên gíá lạnh, nụ cười nàng vẫn thế, cái miệng móm, đôi môi mỏng, mái tóc dài và trên tay vẫn đong đưa điếu thuốc. Khánh Ly biết không, quê hương đất nước và bè bạn vẫn thương nhớ, mong chờ ngày Ly trở về cất cao tiếng hát: Huế, Sài Gòn, Hà Nội, cùng với nhịp phách của Trịnh Công Sơn. Cả hai còn nợ chúng tôi một cung đàn điệu hát, hãy trả cho chúng tôi, hãy hát cho chúng tôi nghe, như hai mươi năm trước các bạn đã hát.
Chúng tôi mong chờ các bạn.

Thương nhớ vô cùng Khánh Ly Nguyễn thị Lệ Mai.

Sàigòn ngày 20-02-1997
Quỳnh Như

Thảo luận cho bài: "KHÁNH LY:gặp lại sau 20 năm."