Khi cô ấy khóc

Tác giả:

“Nhìn con xem, con luôn tươi cười, mẹ đừng lo nhé…”

*** Khi cô ấy khóc.

Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã bao lần lén lau nước mắt trong những ngày cuộc đời nổi gió? Tôi không nhớ. Tôi chẳng thể đếm được nước mắt mẹ đã rơi bao lần kể từ ngày bố quay lưng lại với mẹ con tôi.

Có những đêm tôi vờ ngủ say để biết được mẹ ôm tôi chặt thế nào, để biết mẹ đã cắn rách môi để nén bao tiếng khóc nhọc nhằn dằn vặt trôi ra từ tim, để biết mẹ của tôi cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối tới nao lòng…

khi-co-ay-khoc

Bố buông tay mẹ con tôi từ ngày tôi chưa bước chân vào trường tiểu học. Nhận thức của tôi lúc ấy chỉ dừng lại ở việc bố mẹ sẽ không còn sống chung với nhau nữa. Rồi “người lớn” cũng nói với nhau về việc tôi sẽ sống với mẹ hay với bố. Một con bé bốn tuổi nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng, mẹ quan trọng hơn rất nhiều. Nó úp mặt vào gối, quay vào góc tường khóc nấc lên vì “người lớn” nói mẹ chẳng giành được quyền nuôi con từ bố đâu.

Người ta hỏi tôi rằng tôi yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn? Đứa trẻ bốn tuổi bị “người lớn” bắt chọn giữa bố và mẹ. Tôi có được chọn không? Nếu được, tôi chọn cả hai có được không?

Cả bố và mẹ đều yêu tôi, tôi biết, nhưng có lẽ từ lúc biết nhớ tôi đã chỉ có thể nhớ nổi mùi hương ấm áp của mẹ. Tôi không nói được tôi yêu ai nhiều hơn nhưng tôi nói được tôi cần ai hơn.

Mẹ của tôi.

Mẹ của tôi vẫn còn trẻ lắm dù con gái mẹ cũng sắp hai mốt tuổi rồi. Người mẹ trẻ mười bảy năm qua cứ một mình dùng đôi vai gầy tới xót xa ấy che chắn cuộc đời cho tôi. Mẹ dám vứt bỏ tất cả những gì quan trọng trong đời mình để giữ lại cho con gái mẹ niềm vui từ tận trong đáy mắt.

Mẹ có đánh mắng con gái mẹ bao giờ không? Có chứ. Mẹ đánh nhiều và mẹ cũng khóc nhiều, mẹ mắng xong mẹ lại xin lỗi. Có bao giờ mẹ nỡ làm con gái mẹ buồn lâu?

Ai cũng nói mẹ giỏi, mẹ mạnh mẽ nhưng tôi biết mẹ của tôi cũng đơn thuần chỉ là một người phụ nữa chứ không phải một anh hùng.

Mẹ cũng biết buồn, cũng biết đau những lần cuộc đời xô mẹ ngã. Mẹ cắn răng chịu đau đứng dậy vì con gái mẹ cần mẹ mạnh mẽ.

Mẹ không nói nhưng tôi biết, ngày bố quay đi, chính những người thân thiết nhất đã từ chối mẹ. Mẹ ôm con lầm lũi trong một góc tối, cố gắng quay lưng lại với bên ngoài, với những tiếng trách móc, dè bỉu của xã hội và của chính họ hàng. Mẹ vẫn còn quá trẻ, mẹ lấy đâu ra sức mạnh mà ôm chặt lấy tôi để đứng vững như thế? Mẹ từng tự sát!

Tôi không biết câu chuyện ấy diễn ra từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ trang nhật ký đã ố vàng của mẹ mà tôi đã đọc từ rất lâu. Mẹ nói điều ngu ngốc cuộc đời mẹ là đã từng ước lúc ấy đủ can đảm để cắm lưỡi dao xuống sâu hơn, đủ can đảm để mặc con gái mẹ một mình trơ trọi, hoặc, mẹ đủ can đảm để đưa tôi theo cùng. Nhưng mẹ lại không đủ can đảm đến thế, mẹ chỉ đủ mạnh mẽ để sống tiếp, để tiếp tục ôm tôi vượt qua mọi rào cản trong cuộc đời.

Tôi tạ ơn vì mẹ đã không bỏ rơi con gái mẹ và cũng không bỏ rơi chính mình vào giây phút mẹ yếu lòng nhất.

Tôi cũng tạ ơn những người đã chỉ đứng nhìn mẹ ngã, khẽ thả bàn tay yếu ớt của mẹ ra để mẹ ngã sâu hơn. Nhờ có họ, tôi mới có mẹ của ngày hôm nay.

Thảo luận cho bài: "Khi cô ấy khóc"