Khi Em Đến

Tác giả:

Hờ đến thăm. 


Đinh – đoong! Một nụ cười hiền lành hiện ra sau khung cửa mở. Dáng thon thả của Hờ in trên nền ánh sáng dịu dàng của buổi chiều mùa đông. Mùi cây lá trong vườn thoang thoảng trong không gian ẩm ướt. 

Đã mấy ngày nay mình không mở cửa ra ngoài. Hờ đến, mang theo cả thế giới bên ngoài. Khi mình bước tránh qua một bên để Hờ đi vào, hương xưa lại dậy lên. Nghe như mùi hoa cúc. Mình cứ nhất định bảo rằng Hờ thơm hương hoa cúc. 

"Hoa cúc đâu có hương!" 
"Có mà." 
"Ra sao?" 
"Như mùi nước mưa." 

Hôm nay Hờ mặc bộ đồ màu đen. Khuôn mặt và hai bàn tay lộ ra màu da trắng mịn màng. Mình thích nhất là đôi mắt của Hờ, nên chẳng mấy khi nhìn thẳng vào đó. 

"Nói chuyện với Hờ, sao Gờ cứ nhìn đi đâu?" 
"Gờ sợ bị chết chìm!" 
Hờ cười thích thú: "Ai bảo Gờ không biết tán?" 

Hờ ngồi lọt thỏm trong cái armchair bọc vải nhung màu xanh lá. Trông như bức tranh "Người Đàn Bà Xa Lạ". Hồi đó Tê đã vẽ cho Hờ một bức chân dung thật đẹp. Tê cũng nhìn thấy Hờ như mình nhìn thấy. Một thiếu nữ trầm lặng và mẫn cảm. Từ khi về ở với Vê, cho đến khi chia ta với Vê rồi, bức tranh ấy vẫn treo trong phòng khách của Hờ. 

Sau khi lập gia đình với Vê, Hờ ngưng viết, sống trầm cảm, khép kín hơn. Bạn bè ái ngại. Một phần hồn ngày xưa của Hờ đâu rồi? Sau một năm chung sống, Hờ chia tay với Vê, và đi biền biệt một thời gian. Khi trở lại, Hờ mang tặng mỗi người một tập thơ mới in của Hờ. Bìa tập thơ ấy là bức chân dung Tê vẽ. Hờ trở lại là Hờ ngày cũ. Hờ sống một mình và viết. Sau này, Hờ nói với mình: 

"Ở bên cạnh một người, Hờ cảm thấy muốn nói, muốn viết, muốn bày tỏ. Nhưng ở bên cạnh một người khác, có vẻ như một phần hồn của mình bị tước đoạt. Ước muốn biểu lộ bị trói chặt, bưng kín!" 

Có vẻ như Hờ muốn gián tiếp nói về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Mình cũng chỉ biết nghe, và im lặng. Tâm tư mình cũng không chia xẻ với ai khoác, ngoài những người bạn thân. Mà cũng chỉ có vài người thôi. 

"Gờ khoẻ hơn rồi." 
"Ừ, khoẻ mau, đi uống cà phê với Hờ. Tự dưng muốn có người nói chuyện quá" 
"Có bài thơ mới nào không, đọc Gờ nghe với" 
"Có đó. Nhưng đêm nay, Hờ sẽ đọc qua phone nhé!" 

Lúc mở cửa cho Hờ bước ra, không gian thu hẹp lại. Gần gũi hơn. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Chiều mùa đông như loé lên một chút nắng ấm. Bỗng Hờ hơi cúi đầu, đồng thời đưa một bàn tay ra. Mình thận trong cầm lấy, nâng niu một chút gì vừa xa vừa gần. Hương hoa cúc trộn lẫn mùi nước mưa thoang thoảng. 


CV

 

Thảo luận cho bài: "Khi Em Đến"