Khi hotgirl yêu

Tác giả:

Anh có biết vì sao em lại yêu anh không? Vì anh không bao giờ hứa!

***

17h45’…

Mở cửa bước vào Café Daisy, tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực cái hương vị tưởng chừng đã quên từ lâu lắm. Sau buổi gặp gỡ đối tác ở một khách sạn phía Nam thành phố, tôi tức tốc bắt một chiếc Taxi, vậy là sau năm năm trời, tôi cũng được trở về nơi mà mình luôn tự nhủ, nhất định sẽ phải quay lại vào một ngày nào đó.

Năm năm, cảnh vật và cả con người đã đổi khác rất nhiều. Thời đó tôi còn là một cậu sinh viên tỉnh lẻ, xin vào quán café này để làm thêm kiếm thu nhập trang trải học phí. Mới đó mà thời gian đã phủ một màu sơn mới lên mọi thứ, cả cảnh vật, con người và cả cuộc đời tôi….1658308_463600173765853_630296502_o

Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ở góc trong cùng của quán, tôi gọi một cốc café đen. Tôi muốn dành cho mình một khoảng lặng, cuộc sống xô bồ, nhịp sống tất bật, hôm nay, tôi muốn tạm quên đi hết để ném mình vào không gian của riêng tôi, nghĩ về những góc khuất sâu thẳm trong lòng mình, thứ mà không ai – kể cả chính bản thân tôi để tâm đến sự hiện hữu của nó. Làn khói thuốc mờ ảo bay lên, tôi đang mơ hồ với những ký ức đứt nối mờ tỏ thì một giọng nói nhỏ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

– Chú ơi!

Tôi ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một cậu bé con chừng 4-5 tuổi xinh xắn, đôi má phính, đôi mắt to trong vắt. Thằng bé nhìn tôi không chớp, nó mặc một bộ gile trắng nhìn rất kháu khỉnh.

– Gì vậy bé?

– Chú…Chú đã là bố của ai chưa?

– Hả?…Ừm, chưa!

– Vậy chú làm bố của con nha! – Thằng bé thôi nhìn tôi bằng cái vẻ tò mò dò xét, nó cười một cái tít mắt, hai cái răng cửa trống trơn. Rồi như không để ý đến phản ứng bất ngờ của tôi, nó nhảy phóc lên chỗ trống của chiếc ghế dài, hai tay ôm lấy cánh tay tôi, cười khanh khách.

– Sao lại thế? Bố mẹ con đâu?

– Mẹ con bảo nếu gặp được chú nào đeo kính, đẹp trai, mắt buồn và thích uống café thì đó là bố. Bố là bố của con hả?

Tôi thiếu chừng ngã ngửa, phần vì câu hỏi ngây ngô của thằng nhóc, phần vì…cái kịch bản này sao quá đỗi thân quen. Hình ảnh trong đầu tôi như một cuốn phim tua chậm, bỗng chốc hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Một ngày mùa đông lạnh giá cách đây chừng 5 năm, cũng tại góc quán café này, cũng những câu hỏi tương tự, và cuộc đời tôi đã thay đổi theo một hướng chẳng thể nào hình dung nổi…

***

Sau một buổi chiều làm việc vất vả, tôi ngả lưng xuống chiếc ghế dài to phía cuối quán café, giờ này khách đã vãn, tôi tự thưởng mình một ly café đặc. Anh chủ quán rất tâm lý, thấy nhân viên chạy đôn đáo khắp nơi suốt buổi làm việc nên giờ cũng vui vẻ dọn giúp tôi nốt vài bộ ly chén còn sót. Đang mơ màng phiêu du trong giai điệu Acoustic nhẹ nhàng trên chiếc ipod nhỏ màu ghi thì tôi giật mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên má.

– Anh ơi, anh gì ơi!

Tôi hạ chân đang gác trên bàn xuống, nhìn cô bé vai đeo ba lô đứng trước mặt. Đó là một cô gái xinh, không, phải là rất xinh. Giữa bóng chiều nhập nhoạng, ánh sáng của dây đèn nhấp nhảy bảy màu trên cây thông hắt ra, tương phản lên làn da trắng hồng, đôi mắt cô ấy rất to và đôi môi đỏ mọng, cô hiện lên như một Hotgirl phong cách baby nhẹ nhàng, thánh thiện. Thoáng chốc bối rối, tôi đứng dậy định mời khách ngồi thì cô ấy mở lời trước.

Thảo luận cho bài: "Khi hotgirl yêu"