Khi Mẹ Vắng Nhà

Tác giả:

Khi bóng xe Vũ chở mẹ vừa khuất khỏi đầu ngõ, tụi 
nhỏ đã thi nhau đưa yêu sách.

– Chị Thụy Vy ơi, đi ăn cơm tiệm nghen. Em đói quá à.
– Ði ăn tiệm nha, chị Thụy Vỵ
– Ði ăn nha, em sắp đói đến xỉu rồi nè.
– Chị Thụy Vy ơi, em đói bụng quá hà….


Thụy Vy giơ tay lên bịt đôi tai lại, rồi hét to để
.. uy hiếp tinh thần tụi nhỏ.

– Không đi đâu hết đó. Khi nào mẹ về, chị méc mẹ
à nhạ Vào nhà đi, ở đó lộn xộn hoài à. Chịu
hết nổi tụi bay rồi đó nghen.

Nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của đám em,
tự nhiên Thụy Vy cảm thấy thương tụi hắn quá, nên
xuống nước nhỏ nhẹ:

– Thôi, chóng ngoan đi, mai mốt có tiền chị dẫn đi 
ăn sau nha….

Chỉ chờ có thế, lũ em của nàng lập tức tranh nhau
tíu tít nói:

– Chị Thụy Vy có tiền mà
– Ði ăn lẹ lên, bà con ơi. Bữa nay chị Thụy Vy bao,
mại dzô, mại dzô…
– Ê, chị hông có tiền à nghen. Ðứa nào nói chị có
tiền đó hở ?? Tên nào dzậy ??
– Em nè
– Em
– Em nữa 
– Hôm qua, em thấy mẹ đưa chị tờ giấy có ba số lận.
Chị Thụy Vy xạo đó tụi bây ơi…
– Ðả đảo chị Thụy Vy, đả đảo…
– Ê, ê, chị Thụy Vy xấu quá hà, ê, ê,…


Thụy Vy đành chịu thua trước sự tinh ranh của đám em
nàng. Phen này là tiêu tùng số tiền mẹ mới cho rồi.
Nàng đang định dùng để mua quà sinh nhật cho nhỏ Thảo
Trang và một bộ áo mới để diện ngày hôm đó.
Bây giờ dẫn bọn " lâu la" này đi ăn một bữa thì coi 
như khỏi có áo mới để diện rồi. Mà không dẫn tụi 
hắn đi ăn thì cũng chẳng yên được. Thôi đành bóp
bụng, chiều đám em một phen vậy, mai mốt tính saụ
Quyết định xong, Thụy Vy liền la lớn:

– Bà con nghe đâỵ Tui xin hứa sẽ đưa bà con cô bác
đi ăn ở China Town chiều nay, nhưng ….
– Hoan hô chị Thụy Vy, hoan hô ….
– Chị Thụy Vy muôn năm
– Bò bảy món muôn năm
– Ê, ồn ào hoài hà. Yêu cầu " đồng bào" yên lặng
chút xíu nghe tui nói tiếp nè
– Rồi, im lặng đi nghen tụi baỵ Im lặng, suỵt….
– OK. Chị sẽ bao tụi bay đi ăn chiều nay. Nhưng nhớ
là ăn xong thì phải về nhà liền, không được đòi 
hỏi gì nữa. Và phải …. đi bộ ra trạm xe bus Toronto
à nha. Thời buổi kiệm ước, tiết kiệm một chút
nghen bà con, đồng ý hông hở ??
– Ðồng ý, đồng ý
– Hoan hô chị Thụy Vy
– Thôi lo sửa soạn lẹ lên. Mười phút nữa phải có
mặt " trình diện" tại đâỵ Ai chậm chân bị bỏ
đói ráng chịu à nha…



Thụy Vy vừa mới nói chưa dứt câu thì bọn nhỏ đã kéo
nhau lên lầu, dành phòng tắm từ lúc nào rồị Tiếng
cười nói, cự nự nhau vọng từ trên lầu xuống tạo thành
một âm thanh nghe vui tai lạ. Thụy Vy cảm thấy thương đám
em nàng kinh khủng. Vừa thương vừa sợ thì đúng hơn.


Ðúng là con nít thời nay, tên nào cũng láu cá kinh hồn.
Không mua áo mới, nhưng có một buổi đi chơi vui vẻ thì
cũng tốt thôi … Ðang suy nghĩ vẩn vơ, Thụy Vy giật
mình khi nghe tiếng gọi của đám em.

– Chị Thụy Vy ơi, đôi giầy của em đâu rồi hở ??
– Chị Thụy Vy ơi, có thấy đôi vớ của em ở đâu không ??
Tìm dùm em đi nha 
– Chị Thụy Vy ơi, chải đầu dùm em nghen
– Ê, trả lược lại cho ta, ta dùng chưa xong mà
– Chị Thụy Vy ơi, chị Hạ Vy dành lược với em kìa…


Cả bọn cứ nhao nhao tranh nhau nói khiến Thụy Vy phải 
vội vàng ra " sắc lệnh" mới:
– Nè, còn cãi nhau nữa thì chị không dẫn đi ăn đâu
đó. Lẹ lên đi chứ quý vị tiểu thư
– Yes, madam. I am here 
– Báo cáo có mặt.


Mấy chị em kéo nhau ra khỏi nhà, vừa đi vừa cười 
nói tíu tít khiến thiên hạ tò mò dõi mắt nhìn theo.
Thụy Vy khẽ thì thầm:

– Nè, nói nhỏ chứ tụi bay. Làm chi mà cứ oang oang
như … ăn cướp vậy
– Ừ thì tụi này đang đánh cướp nhà bank Thụy Vy mà,
đúng không tụi bay ??
– Ðúng rồi đó
– Ðúng quá chừng chừng hà…
– Hình như là vậy đó

Nhỏ Vân Vy vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thụy Vy rồi 
nheo mắt chọc quê làm nàng phải khẽ bật cười.
Thụy Vy thấy vui lây với sự hồn nhiên, vui nhộn của 
đám em.

– Nè, tụi bay tính ăn nhà hàng nào bi chừ hở ??
ẠD. ?? S.Q. ?? S.V.N ?? V.D. ??
– Em muốn ăn tiệm V.D. hà
– Oh no, tiệm đó dở ẹt. S.V.N. ngon hơ
– Xí, vậy mà cũng bày đặt nóị S.V.N có gián trong
tách nước trà đó, nhớ hông ?? Ăn ở ẠD. đi nha 
– S.V.N ngon hơn
– ẠD ngon hơn
– V.D. ngon hơn
– Thôi sì-tốp lại đi nghen. Không cãi nhau nữa,
bi chừ mình " biểu quyết" , phe nào thắng thì theo
ý kiến phe đó, chịu không ??
– Good idea . Nè, bàn tay trắng, bàn tay đen, chè đậu
đen nước dừa đường cát ….
– A, em thắng rồi. V.D. muôn năm
– Ủa, bữa nay sao tui hên quá trời. Vui quá xá bà con ui.


Nhỏ Uyển Vy và Hạ Vy vừa cười vừa trêu tức phe thua 
cuộc. Thụy Vy tínhg kéo đám em vào V.D. ngay, vì sợ nhỏ
Vân Vy giở chứng đòi về thì mất vuị Nhưng nhỏ Uyển
Vy đã lên tiếng dụ khị:

– Chị Thụy Vy ơi, em còn chưa đói mờ. Hay là tụi mình
đi dạo phố một lúc, rồi chút nữa mới ăn, như
vậy sẽ ngon miệng hơn đó. Bà con đồng ý không nè??
– OK, đồng ý liền
– " Nhất trí" cả 2 tay, 2 chân, thêm cái miệng nữa.


Nhỏ Hạ Vy lanh chanh kéo cả bọn đi… window shopping.
Gặp tiệm nào, nhỏ ta cũng đòi ghé vào ngắm nghía.
Lâu lâu bọn hắn lại to nhỏ thì thầm điều chi có vẻ
bí mật lắm khiến Thụy Vy cảm thấy hơi thắc mắc.
Nàng vừa theo bọn em, vừa suy nghĩ xem " chiêu" kế tiếp
của bọn nhỏ là chi để còn biết đường chống đỡ…

– Chị Thụy Vy ơi, phim này hay quá hà. Vào xem nha 
– Dẹp đi, chị chỉ hứa dẫn tụi bay đi ăn thôi mà..
– Thôi mờ, đâu tốn bao nhiêu đâu nè, chị Thụy Vy
ơi. Lâu lâu xài sang một bữa đi nha, please 
– Làm ơn đi mờ, em thích xem phim này quá hà


Thụy Vy cũng mềm lòng trước sự năn nỉ của đám em,
đành miễn cưỡng chi tiền cho tụi nhỏ mua vé. Chà,
bữa nay bọn nhỏ " tấn công" Thụy Vy bank kỹ quá. Coi bộ
nguy rồi đó nhạ Thụy Vy vội lên tiếng… hăm he 
trước:

– Ðây là lần đầu cũng là lần cuối à nha, nhớ
chưa ?? Không được đòi hỏi gì thêm nữa nghen
– Dạ
– Yes, madam
– Dạ, vâng ạ…..ạ…..ạ…..


Mấy cái miệng cùng dạ nhịp rồi cười khúc khích.
Thế nhưng, vừa vào rạp, nhỏ Vân Vy đã thì thầm bên
tai Thụy Vy:

– Cho em tiền mua một gói chips nhe, em thấy lạt miệng
quá à
– Lúc nãy mi vừa hứa không đòi mua gì mờ
– Chỉ có một gói nhỏ xíu thôi mờ, một gói thôi..


Thụy Vy đành đưa tiền cho nhỏ đi mua cho yên chuyện,
nhưng rồi…

– Ê, chips nè bà con ơi 
– Ở đâu vậy hở ?? Cho em một miếng
– Em nữa 
– Vân Vy xấu quá hà, ăn hết một mình rồi nè
– Chị Thụy Vy ơi, em chưa ăn được miếng nào hết
– Em cũng chưa ăn gì nè
– Ê, im đi chứ tụi bay, người ta nhìn kìa 
– Nhưng em chưa được ăn miếng chips nào hết
– Em cũng vậy đó
– Thôi, tiền nè. Vân Vy đi mua cho mỗi đứa một gói đi


Ðến khi nhìn thấy tụi nhỏ vừa ăn vừa nháy mắt ra 
hiệu với nhau, rồi cười khúc khích, Thụy Vy mới nhận
ra là nàng đã mắc " tranh ăn" kế của tụi hắn rồi.
Thật là buồn cười, đã đề phòng mà vẫn mắc kế
như thường. Sau khi xem phim xong, cả bọn kéo nhau vào V.D.
Vừa ngồi xuống ghế, nhỏ Uyển Vy lại thủ thỉ nho nhỏ:

– Chị Thụy Vy ơi, em muốn ăn xí muội 
– Ừ, chút nữa ăn xong chị mua cho
– Thôi, chút nữa ăn xong em muốn về nhà liền hà.
Ði bộ hoài mỏi chân quá à.
– Vậy thì sao bi chừ ??
– À, hay là chị đi mua bi chừ đi nghen. Trong lúc đó,
tụi em gọi thức ăn. Khi chị về thì thức ăn đã
sẵn sàng. Chịu hông ??
– Ừ, vậy cũng được. Nhớ là gọi mấy món mình đã
tính khi nãy nha, nhớ chưa ??
– Dạ, vâng ạ
– OK, madam


Ðến lúc mua xong gói xí muội trở về, Thụy Vy mới 
ngỡ ngàng khi thấy đủ loại món ăn bày la liệt trên
bàn. Nàng hơi bực nên gắt khẽ:

– Ai biểu tụi bay gọi nhiều thức ăn quá vậy hở ??
Ăn sao hết được …


Nhỏ Vân Vy thấy nàng có vẻ giận nên vội vàng giải 
thích:

– Tại tụi em mỗi đứa mỗi ý. Tại không có chị ở
đây để phân xử nên tụi này quyết định ….. gọi 
hết các món cho công bằng đó mờ …..
– Trời đất ơi..
– Chưa hết đâu, còn vài món chưa dọn lên đó
– Oh, my God. Tụi mi muốn ta sạt nghiệp thiệt sao ???
– Có bao nhiêu đâu nè, có chút xíu hà chị Thụy Vy ơi


Thụy Vy đành gượng cười bỏ qua. Ðàng nào thì cũng
đã lỡ rồi. Ðến lúc trả tiền, Thụy Vy mới nhận
ra là hai tờ giấy 3 chữ số của nàng đã lẳng lặng ra 
đi, chỉ còn vài đồng tiền lẻ nằm trơ trọi trên cái 
đĩa nhựa mà thôi. Vậy là hết tiền mua áo, hết cả
tiền mua quà. Có lẽ đám em cũng cảm thông được nỗi 
lòng của nàng nên nhao nhao an ủi:

– Ðừng có buồn nha chị Thụy Vy, để mai mốt em xin mẹ
tiền dùm chị nghen
– Ðừng nha nhỏ, xin tiền mẹ hoài kỳ lắm. Em cho chị
mượn tiền nè. Chỉ tính 30% tiền lời thôi hà, rẻ
lắm đó
– Mèn ui, dzậy mờ kêu rẻ, em cho chị mượn, tính lời 
29.5% thui nè, chịu hông ??
– Thôi khỏi, cám ơn lòng tốt của bà con. Cho tui xin hai 
chữ bình yên đi nha, please 
– Chị Thụy Vy giận rồi kìa, đừng giận tụi em nghen,
đừng giận nha 
– Ðừng giận tụi em mờ, năn nỉ đó
– Giận chi cho xí gái, chị Thụy Vy ơi

Thụy Vy không đành lòng làm mặt giận nên phải gượng
cười cho tụi nhỏ yên tâm mà …. phá tiếp. Buổi tối 
đầu tiên cũng qua đi. Ngày hôm sau, vừa nghe yêu sách
đòi đi ăn tiệm, Thụy Vy phải lên tiếng liền:

– Ta hết tiền rồi đó nghen. Ai muốn ăn tiệm thì cứ
tự nhiên bỏ tiền túi ra. Không ăn cơm nhà thì nhịn
đói chờ mẹ về….

Nhỏ Uyển Vy thấy vậy vội đổi chiến thuật liền:

– Em thích ăn ở nhà hơn. Chị Thụy Vy nấu ăn ngon hơn
ở tiệm rồi. Bữa nay chị làm bánh tôm nha, em thích
món đó lắm.
– Ừa, làm bánh tôm ăn đi nghen. Chị Thụy Vy làm món
đó ngon nhất Toronto
– Em cũng nghĩ vậy đó
– Thôi, làm món đó mất công lắm. Nấu cơm ăn lẹ
hơn…
– Ðừng lo, em phụ chị lột vỏ tôm nè
– Em rửa rau sạch nhất nước
– Em pha nước mắm tuyệt cú mèo
– OK, vậy năm phút nữa tập họp trong bếp để làm nha 


Ðến lúc bắt đầu làm thì chả thấy bóng tên nào cả.
Thụy Vy đành đi tìm bọn nhỏ xem tụi hắn trốn nơi nàọ
Nhỏ Uyển Vy nhăn nhó than đau bụng. Còn đám kia thì trốn
đâu mất tiêu. Thụy Vy đành ráng làm một mình. Ðến
khi vừa xong thì nghe giọng nhỏ Hạ Vy vọng từ trên lầu
xuống:

– Chị Thụy Vy ơi, khi nãy chị Thảo Trang gọi điện thoại 
cho chị đó. Em nói chị đang nấu ăn, chút sẽ gọi 
cho chị Trang sau
– OK, để chị phone nhỏ ta bi chừ. Allo, dạ, xin phép bác
cho cháu nói chuyện với Thảo Trang ạ
– Thụy Vy đó hở con ?? Lâu quá sao không sang đây chơi 
với Trang ….


Rồi mẹ Trang cứ vui miệng kể hết chuyện này sang chuyện
kia, từ chuyện chùa chiền đến những việc lặt vặt
vừa xảy ra đến gần nửa tiếng trước khi trao máy cho
nhỏ Thảo Trang.

– Allo, Thụy Vy đó hở ?? What'' s up ?? Tìm ta có chuyện
chi hông nhỏ ??
– Ủa, vậy không phải mi mới gọi cho ta sao ??
– Ðâu có, ta vừa mới về nhà mờ….
– Chết rồi, lại trúng kế tụi nhỏ. Thôi bye mi nghen,
chút nữa ta gọi mi sau hén, bye bye

Thụy Vy vội vàng cúp phone rồi vội vã chạy xuống lầụ
Tụi nhỏ đang cười nói bàn tán ồn àọ

– Ta không ngờ chị Thụy Vy lớn đầu mà còn dễ bị xí
gạt như vậy đó
– Thấy chưa, ta nói rồi mà mi hông chịu tin
– Tại em đâu ngờ chị ấy khờ vậy chứ. Cái mánh này
mình dùng biết bao nhiêu lần rồi mà chị ấy vẫn
bị gạt như thường. Vui quá, ha…ha…
– Ê, tụi bay cả gan thiệt hén. Dám chọc giận chị Hai 
tụi bay hở ?? Hở ?? Ðứa nào đầu têu trò này,
khai ngay
– Thôi, vuốt giận đi mà. Tụi em còn để dành cho chị
một cái bánh tôm đẹp nhất nè
– Trời đất thiên địa ơi, tụi mi ăn hết trơn rồi ư ??
– Ừa, tại bánh tôm dở ẹt nên tụi em phải ráng hy sinh
ăn dùm chị đó mờ
– Trời đất ui, vậy khi nãy tên nào nói bánh tôm chị
làm ngon nhất Toronto hở ??
– Ừ thì đúng rồi. Cả Toronto chỉ có mình chị Thụy
Vy làm món bánh tôm hôm nay, chắc chắn là chiếm
giải nhất rồi. Ðúng không tụi bay ??
– Ðúng.
– Ðúng quá xá.


Thụy Vy đành chịu thua trước sự liến thoắng của đám
em. Nhỏ Thảo Trang vẫn thường ca cẩm về sự nghịch phá
của đám em nàng hoài. Mỗi lần nhớ lại ngày sinh nhật
năm ngoái của nhỏ là Thụy Vy lại thấy buồn cười ghê.
Kỳ đó, Thụy Vy lỡ dại, nghe lời dụ dỗ của nhỏ Hạ Vy
nên chung tiền với tụi nhỏ mua quà cho Thảo Trang. Tụi nhỏ
lại cứ nhất định không cho nàng biết là mua quà gì,
viện cớ là sợ nàng tiết lộ bí mật cho Thảo Trang biết
thì sẽ mất vui. Nghe cũng có lý nên Thụy Vy chẳng thắc
mắc làm chị Với lại, nàng cũng rất yên tâm khi thấy
Uyển Vy với Vân Vy lo gói quà thật đẹp, bôi cả nước
hoa lên gói quà nữa chứ. Ngay đến lúc đại diện cả
bọn trao quà cho Thảo Trang, Thụy Vy vẫn chưa biết đó là
quà gì cả. Lần lượt các lớp giấy gói quà được
mở ra. Hết lớp này đến lớp kia. Cuối cùng là
một hộp quà thật xinh xắn thơm lừng mùi nước hoa 
nằm gọn trong đôi tay nhỏ Thảo Trang. Nhỏ ta cũng có
vẻ thú vị với trò đùa nghịch này của đám em nàng,
nên vừa tủm tỉm cười, vừa khe khẽ mở hé hộp quà.
Thụy Vy cũng hồi hộp không kém Thảo Trang nên đứng
sát vào nhỏ, định ghé mắt liếc vào hộp quà. Nhưng
thình lình, nhỏ ta tái mặt, thả rơi gói quà xuống thảm,
hét to rồi nhào tới ôm chặt lấy Thụy Vỵ Vì quá
bất ngờ nên cả hai cùng té lăn xuống thảm đau điếng.
Trong lúc cả hai đang nhăn nhó lồm cồm bò dậy thì tụi 
nhỏ lại tranh nhau chụp hình để làm kỷ niệm với…
chú chuột. Thì ra tụi em nàng đã mua tặng Thảo Trang
một chú chuột giả giống y như thật. Ðúng là một
trò đùa quái ác vì tụi hắn vốn biết Thảo Trang sợ
chuột vô cùng. Sau đó, nhỏ Thảo Trang đã giận nàng
đến hơn nửa tháng vì nghĩ nàng đồng mưu với 
đám em để chọc quê nhỏ. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại,
Thụy Vy lại khúc khích cười, còn nhỏ Thảo Trang thì vừa 
nhéo nàng vừa cằn nhằn. Thật là điên đầu với đám
em phá như giặc. Tuy vậy, chưa bao giờ Thụy Vy có thể
ghét tụi hắn được. Chả trách nhỏ Thảo Trang cứ lắc
đầu và bảo nàng có số khổ vì em. Kể ra cũng vui 
lắm lắm. Chứ như nhỏ Thảo Trang là con một. Tuy
được cưng chiều vô cùng nhưng cũng buồn vì chẳng
có ai để tâm sự, đùa phá. Ðang suy nghĩ miên man,
Thụy Vy giật mình vì tiếng của nhỏ Hạ Vy:

– Chị Thụy Vy ơi, cái bếp điện bị hư rồi, sửa dùm em đi
– Ừa, để chị sửa cho
– OK, cám ơn nhiều nha. Nhân thể, chị làm thức ăn
và nấu cơm dùm em luôn nghen. Em bận đến nhà bạn
một chút, bye nha 
– Khoan đã, Hạ Vy ơi


Nhỏ này lẹ thiệt, mới nói chưa dứt câu đã biến mất
tiêu rồi. Vậy là nàng lại phải làm bạn với ông Táo
thêm một phen nữa. Mẹ ơi, về nhà nhanh nha mẹ, tụi 
nhỏ thay nhau " hành hạ" con nè, mẹ ơi. Mới vắng mẹ
mấy ngày mà Thụy Vy thấy lâu ghê nơi. Tự nhiên nàng
thấy thương mẹ thật là nhiều. Mỗi ngày mẹ đều
làm những công việc nội trợ, lại còn chiều ý từng
đứa con, nhưng chưa bao giờ nghe mẹ than phiền một câu.


Ngày qua ngày, thắm thoát rồi cũng đến ngày mẹ trở
về nhà. Ngay từ sáng sớm, cả đám đã bàn nhau nên làm
chi để đón mẹ về. Ðứa thì bàn nên đi ăn cơm tiệm.
Tên lại đề nghị nấu ăn ở nhà. Bàn cãi rất hăng,
nhưng đến lúc làm thì tên nào cũng có đủ 1001 lý do để
trốn việc. Vì đã đoán trước nên Thụy Vy cũng chẳng
thèm làu bàu, chỉ loay hoay làm mọi việc theo dự tính.
Ðến khi mẹ về, cả bọn la mừng inh ỏi cả nhà. Ðứa lăng
xăng kéo ghế để mẹ ngồị Ðứa rót nước, đứa lấy
khăn nóng. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã khắp nhà.
Mẹ đang mệt nhưng nhìn lũ con tranh nhau khoe công cũng phải 
bật cười. Thụy Vy không tài nào cắt lời đám em đang
tíu tít thi nhau kể công nên chỉ tủm tỉm cười. À, tụi 
này gớm thật, đã tranh công của nàng rồi lại còn dám
" tố khổ" nàng với mẹ nữa chứ.

– Mẹ ơi, mấy ngày nay chị Thụy Vy dữ lắm đó. Cứ
bắt con làm việc suốt ngày, mệt quá hà
– Con cũng bị chị ấy bắt làm đến chai cả tay rồi nè.
Mẹ thấy không hở ??
– Mẹ ơi, con nhỏ nhất mà cũng phải làm việc nữa đó.
Mẹ ơi,…..
– Suỵt… suỵt…. Im lặng cho mẹ nghỉ một chút chứ tụi bay
– À há, để con bóp chân cho mẹ nhẹ
– Mẹ có đau lưng không ?? Con đấm lưng nha.
– Mẹ uống nước nữa không hở ?? Con rót thêm ly nữa 
nghen.


Thụy Vy lẳng lặng hâm nóng thức ăn để cả nhà dùng
cơm tối. Nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có một
mái ấm gia đình như hiện tại. Những ngày vắng mẹ
đã trôi qua thật nhanh.



Oct. 9, 1990
Tứ Diễm 
[email protected]

Thảo luận cho bài: "Khi Mẹ Vắng Nhà"