Khi nào cần bỏ cuộc?

Tác giả:

Chúng ta vẫn thường được dạy bảo sự kiên trì là chìa khóa của thành công. Thêm vào đó, nếu cố gắng hơn nữa thì chúng ta có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chúng ta cũng vẫn thường tự nhủ là đừng bao giờ làm người bỏ cuộc vì như thế là hèn nhát. Thế nhưng, một bài báo của ký giả M.J. Ryan trên tờ Good Housekeeping lại cho thấy là đôi khi để tiếp tục sống tốt, hay sống một cách vui vẻ hơn, chúng ta lại cần phải bỏ cuộc. Tác giả cho rằng bạn còn có thể tiến xa hơn nữa nếu biết từ bỏ một công việc, một thú tiêu khiển, ngay cả một sự liên hệ tình cảm nếu các điều này đang làm cho đời bạn khốn khổ hay bực bội.

Chẳng hạn như trong bốn năm làm chủ một cơ sở thương mại càng ngày càng lún sâu vào sự thua lỗ, Cô A. nghĩ rằng nếu bỏ ngang hay đóng cửa thì chứng tỏ là cô đã thất bại vì tiếc bao nhiêu công sức, thì giờ, tiền bạc mà mình đã đầu tư vào đó. Cuối cùng, không chịu đựng nỗi sự lo âu và căng thẳng, cô A. bán lại cho người hợp tác phần hùn của mình với giá $1. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, nghĩ lại, cô A thấy mình đã quyết định đúng vì từ đó cô không còn bị căng thẳng và mất ngủ, gia đình cô hạnh phúc hơn vì cô không phải làm việc nhiều giờ như trước, ngay cả vấn đề tài chánh cũng tăng trưởng vì cô có dịp tìm kiếm công việc khác hợp với khả năng và đỡ nhức đầu hơn.

Ðôi khi từ bỏ một việc nhỏ cũng làm cho chúng ta thoải mái. Cô Lori, 35 tuổi, nói rằng cô thích dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày từ sở làm về, cơm nước xong là cô lau chùi bếp núc cho thật sạch, rồi giặt giũ, tắm rửa, xong mọi việc là đã 10 giờ đêm. Thế nên cô không có thì giờ chơi đùa hay nói chuyện với chồng con. Thói quen này làm cô luôn cảm thấy bứt rứt nên bây giờ cô thay đổi, không còn lau chùi nhà cửa mỗi ngày nữa. Buổi tối, cô ngồi xem TV với con, hay dành một ít thì giờ thoải mái cho riêng mình bằng việc đọc sách hay nghe nhạc.

Beth Miller, một nhà tâm lý học và là một giảng viên tại University of California of San Francisco, cho biết việc tự cho phép mình bỏ cuộc đôi khi có thể làm cho chúng ta dễ dàng để đối phó với những trở ngại trong đời sống. Bà nói: “Có khi sự kiên trì có thể trở nên cứng nhắc và không gây được ảnh hưởng nào cả. Chẳng hạn như việc dạy dỗ con cái, nếu kỷ luật cứng rắn mà không hiệu quả thì chúng ta phải đổi phương pháp, uyển chuyển sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà mình đối diện.”

Tuy nhiên, một khi muốn từ bỏ một việc gì thì cũng cần hiểu rõ là mình đã suy nghĩ chín chắn chứ đừng đổ lỗi cho người khác.

Nói sự thật với một người nào đó cũng là một cách tự đánh thức chính mình. Bạn biết rằng mình cần làm một cái gì khác đi và việc này có nghĩ là phải từ bỏ một việc đang làm.

Le, một người mẹ 50 tuổi có hai đứa con còn trong tuổi vị thành niên đã quyết định không làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh PTA nữa vì công việc này đòi hỏi nhiều thì giờ. Thêm vào đó, bà lại phải đối phó về những vấn đề chính trị, tranh chấp cũng như những lời chỉ trích. Sau đó, vì vẫn thích làm việc xã hội nên bà chọn việc giúp đỡ các cô giáo trong phòng học, dạy kèm các học sinh và cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng và thoải mái hơn trước rất nhiều.

Thông thường, khi chúng ta bỏ đi một điều gì đó làm mình lo nghĩ, phiền phức thì tự nhiên mình có được kinh nghiệm được giải thoát. Giống như bỏ không mặc nữa một cái bộ áo quần bị chật vậy.

Bỏ cuộc không phải là thua cuộc như nhiều người nghĩ nhưng là cơ hội để chúng ta nhúng tay vào một công việc gì mới lạ mặc dù chưa biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Ðó là trường hợp của cô Lauren, một người mẹ có hai đứa con nhỏ cách nhau có một năm, đã quyết định xin nghỉ việc không ăn lương trong vòng 6 tháng trời. Cô nói: “Tôi muốn thực hiện điều này từ lâu lắm rồi nhưng vẫn còn tiếc lợi tức mà tôi kiếm được khi làm việc. Bây giờ gia đình chúng tôi chỉ còn có một nguồn lợi tức của chồng tôi mà thôi nhưng tôi nghĩ rằng các con tôi sẽ được ở gần mẹ nhiều hơn trong thời gian còn thơ ấu, và cho dù tôi phải cắt giảm chi tiêu trong gia đình tôi cũng chấp nhận.” Bây giờ, thời gian 6 tháng đã gần hết, Laura không định trở lại làm việc toàn thời gian mà đang tìm cách liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp để tìm một công việc bán thời gian mà thôi. Cô không nghĩ việc bỏ làm việc của mình là một sự thất bại mà là một sự thành công trong vai trò làm mẹ của mình.

Ký giả Ryan cho rằng để có những suy nghĩ lạc quan về việc bỏ cuộc, chúng ta cần hiểu và định nghĩa rõ sự thành công và thất bại. Bà nhắc lại câu nói của nhà tâm lý học Mitch Albom, viết trong cuốn sách “The Five People You Meet in Heaven”: Tất cả những đoạn kết cũng là những khởi đầu. (Thí dụ như việc người Việt chúng ta bỏ nước ra đi để chấm dứt cái cuộc sống bị kềm kẹp đủ thứ, và bắt đầu một cuộc sống mới tự do ở hải ngoại).

Tuy nhiên có người vẫn thắc mắc là nếu việc bỏ cuộc đem lại những lợi ích như vậy tại sao lại khó thực hiện?

Ric-hard Staelin, một giáo sư và nghiên cứu viên ở Duke University, nói: “Chúng ta cứ bị dính liền vào một sinh hoạt nào đó lâu hơn là cần thiết vì chúng ta cảm thấy là mình cần trung thành với chọn lựa đầu tiên và muốn ban cho nó một giá trị, cùng lúc sợ mất mặt nếu bỏ cuộc. Thế nhưng nếu quyết định ban đầu đó tiếp tục giáng những cú đánh vào đầu thì tại sao chúng ta cứ để cho nó xảy ra?”

Chẳng hạn như cô Michelle đã phải chấm dứt cái tình bạn kéo dài 5 năm giữa cô và Jessica. Hai người khá thân nhau khi còn đi học cùng trường nhưng càng ngày Michelle càng thấy bạn khác mình khi coi trọng đồng tiền, nói xấu người khác, luôn than thở và bi quan. Mặc dù Michelle đã cố bào chữa cho tật xấu của bạn mình là vì cô không được hạnh phúc trong hôn nhân, và tinh thần yếu đuối nhưng lâu ngày Michelle thấy rằng nếu kéo dài mối liên hệ này, cô sẽ bị ảnh hưởng những cách sống và suy nghĩ đó của Jessica. Thế là Michelle phải gởi cho Jessica một cái thơ để chấm dứt tình bạn của họ.

Bất cứ khi nào mà bạn có ý định bỏ cuộc hay dứt bỏ một điều gì, nạn nên tự đặt cho mình câu hỏi và sự phán xét. Thế thì làm sao bạn biết khi nào thì đúng lúc để bỏ cuộc? Bạn cần phải cố gắng nhiều hơn và bỏ nhiều thì giờ hơn trong việc này. Bạn dùng sự thông minh của mình để có thể tự mình thốt lên câu “Enough is Enough” tạm dịch “Vậy là quá sức chịu đựng rồi” và thực hiện nó một cách quyết liệt!

Thảo luận cho bài: "Khi nào cần bỏ cuộc?"