“Khi nào cây có bông thì tớ sẽ thích cậu”

Tác giả:

– Bao giờ cái lá này mọc thành cây, cây ra hoa, Tớ sẽ thích Cậu…

– Ơ, con Nhỏ Này nói giỡn hay nói chơi đấy…!!!!

***

Hắn 1 thằng con trai thông minh và bản lĩnh, trông mắt mọi người thì Hắn là 1 người đáng để tin tưởng… nhưng chẳng hiểu sao cái số của Hắn vẫn là FA cho tới tận bây giờ khi mà Hắn đã 22, và hình như cái kiếp FA cũng không phải là 1 việc đáng để cho Hắn bận tâm.

Nhỏ, 1 đứa con gái bình thường như bao nhiêu đứa con gái khác và cũng giống như Hắn nhỏ cũng đã sống với cái kiếp FA 22 năm trời, nhưng chỉ là trong mắt mọi người thôi, chứ thật ra là nhỏ vẫn còn đắn đo rất nhiều với cái tình yêu tuổi học trò không đầu không cuối xa lắc xa lơ của nhỏ và chẳng thể hay nói đúng hơn là chẳng dám bắt đầu 1 cái gì đó to tát hơn những cái mà nhỏ coi là tình bạn…

khi-nao-cay-co-bong-to-se-thich-cau

Vào 1 ngày không đẹp trời tí nào, 2 đứa đã đụng mặt nhau ngay tại lớp học av… Cái lớp mà Hắn dù không muốn vẫn phải vác xác đi học mới đủ điều kiện để tốt nghiệp đại học, cái lớp mà dù mưa to gió lớn tới đâu thì nhỏ vẫn phải lộc cộc đạp xe tới để học chỉ để cải thiện cái môn mà nhỏ dở tệ và cũng không để hoang phí khoản tiền không nhỏ mà chị nhỏ đóng vào. Cả 2 đứa vì chính những lí do to tát trên nên cũng chẳng bao giờ muốn ngồi ở bàn đầu, may mà vẫn còn 1 chỗ trống phía cuối lớp… nhanh như cắt có 2 kẻ đâm sầm vào nhau chỉ để giành 1 chỗ ngồi…

Nhưng nhỏ với chiều cao mét rưỡi thì không thể nhanh chân hơn hắn được… Nở 1 nụ cười hiền hoà hi vọng cái chiêu mĩ nhân kế sẽ làm xiêu vẹo lòng hắn (nhưng chỉ nghĩ dậy thôi chứ nhỏ biết cái nhan sắc của nhỏ cũng có hạn), hắn với 1 nụ cười đắc thắng giống như 1 đứa con nít đang hả hê với cái phần quà mình vừa giành được thì cũng chẳng dại gì đi nhường chỗ cho 1 đứa con gái không quen biết.

Nhỏ ấm ức xách cặp lên bàn trên, ngay lúc này nhỏ mới thấy tủi hổ cho cái chân ngắn của mình và ghim sâu cái tức anh ách vào trong lòng… Nhỏ được cái là thù dai và nhớ lâu…

Và cũng vào 1 ngày đẹp trời, 2 đứa lại đụng đầu nhau trong nhà giữ xe của cái trung tâm av. Hắn lật đật với chầu cafe mà lũ bạn 5′ lại hối 1 lần, Nhỏ tha thẩn với những suy nghĩ không đâu của mình… xe máy của hắn vô tình đụng trúng và làm ngã chỏng chơ cái xe đạp của nhỏ, nhỏ tức muốn xù lông nhím, còn hắn thì cũng nhanh chóng leo xuống và dựng xe lên cho nhỏ nhưng cái bản mặt lại khôngcảm thấy ăn năn 1 tí nào…

Không 1 lời xin lỗi, Hắn cho xe đi thẳng nhỏ đứng lại và chưa kịp nói lời nào… “Cái đồ xui xẻo, đừng cho ta thấy mi thêm 1 lần nào nữa không thôi mi biết tay ta”, Nhỏ lầm bầm… mối thù với hắn lại tăng thêm 1 phần.

***

Trong lớp Nhỏ nói chuyện với tất cả mọi người trừ hắn, hắn cũng chả thèm quan tâm… Nhỏ lúc nào cũng cười, hình như chẳng có chuyện gì làm nhỏ buồn thì phải, có lẽ vì lí do đó nên lúc nào Hắn cũng muốn làm Nhỏ điên lên.

Đường Sài gòn vào mùa mưa thì siêu cực, trời đang nắng chang chang tự nhiên trời tối thui và mưa ầm ầm, nước ngập lênh láng, và càng cực hơn nhiều khi kẹt xe… Ôi kẹt xe cái lẽ dĩ nhiên ở thành phố, Hắn đang cực nhọc nhích từng bước trong cái thời tiết khôngủng hộ lòng người, rảnh rỗi ngó ngang ngó dọc, rất nhiều người đang cùng tâm trạng với hắn… Bất chợt thấy dáng ai đó quen thuộc…Là Nhỏ đang đứng trú mưa trước hiên nhà người Ta…

Thảo luận cho bài: "“Khi nào cây có bông thì tớ sẽ thích cậu”"