Khổ Đau và Hạnh Phúc

Tác giả:

Phần 4: Tình yêu hiến dâng


.Phần 4: Tình yêu hiến dâng  
 
Anh yêu thương, lá thư của anh gửi đề ngày … tháng … năm, em đã nhận được. Lá thư làm em nhớ lại nhiều những kỷ niệm giữa hai đứa mình. Những kỷ niệm mà em thật là thương yêu nó và trân quý nó… Nhưng anh ơi, tình yêu của em dành cho anh vẫn còn là một tình yêu thuần túy của một trái tim đầy dẫy yêu thương và trân quý… Em vẫn muốn anh là của riêng em, em không muốn chia xẻ anh với bất cứ ai, với bất cứ người đàn bà nào khác…. Nhìn anh nói chuyện và chia sẻ với người khác những kỷ niệm và những sự sống, lòng em thấy thật là đau đớn… và những lúc ấy, em cảm thấy muốn buông xuôi…, muốn bỏ đi thật xa một nơi nào khuất vắng tất cả…để em ngồi yên xuôi với nỗi đau của tâm hồn… Những lúc ấy em muốn được xa lìa anh mãi mãi và trốn tránh trong vỏ ốc của riêng mình em… Nhưng anh ơi, rồi em cũng không chịu nổi niềm thương nhớ anh mà lại cầm chiếc điện thoại mà gọi đến anh, tim em lúc ấy … đập dồn dập… trong sự lo âu… không biết là anh có coi thường em khi em phải gọi đến anh vì không chịu nổi niềm nhớ anh…
 
Đôi khi em tự nghĩ : người yêu, anh có phải ra đi tìm sự sống của riêng anh và anh đến bên em có phải như là một lữ khách đi tìm quán trọ… tâm hồn anh cô đơn và tìm đến bên em hay là còn đi tìm một nơi trọ vui vẻ nơi nào khác… Lữ khách tình yêu…đã đến giờ anh phải đi chăng anh ? Tiếng gọi xa thẳm nào đó đã lôi nghiến tâm hồn anh ra khỏi nơi bên em chăng ? Em … chẳng thể buộc chân anh lại bằng tình yêu cầu khẩn … Cửa vẫn rộng mở toang và anh … người lữ khách sắp đến giờ ra đi về nơi hành trình vô định của con tim…
 
Anh ơi, em đã thấy cuộc đời, đã nhìn qua nhiều cảnh đời, trong đó phần lớn là những con người luôn luôn phải ra đi để tìm về một tình yêu nào đó, đuổi theo một tình yêu nào đó để rồi lại tiếp tục chạy đuổi theo một tình yêu nào đó khác. Với những con người đó, họ mãi mãi chạy theo những cuộc tình không chấm dứt, qua những lần đùa cợt che giấu bên trong những lời tán tỉnh ve vuốt nhau, những tâm thức chấp chặt vào cái đi tìm xoa vuốt bản ngã của chính mình bằng những lời tán tỉnh bản ngã cho người khác và lẫn cho nhau…Nhưng anh, anh của em dường như có cái gì khác hơn, dường như anh không thích mắc vào những cái tầm thường đó. Anh ơi, nhưng dường như cũng chính vì vậy mà anh đi tìm những gì siêu việt khác ở trên cõi đời này. Anh như là luôn mãi đi trên cuộc hành trình tìm về đạo. Và như thể là trái tim em đã không thể nào giữ nổi anh.
 
Cánh cửa tim của em vẫn rộng mở, còn anh … có phải là anh cũng đã sắp sẵn yên cương chờ đợi? Cho dù em có muốn ngăn anh đừng đi, thì tim em cũng chỉ còn bài ca chia tay … Níu áo anh cũng chỉ là ánh mắt nhìn yêu thương mà thôi. Anh, em chẳng có còn gì để giữ anh lại, trừ… hai giọt lệ giấu diếm trên đôi má hồng…

Em biết, con người anh đầy dẫy ngọn lửa đi tìm sự sống. Và sự sống trong anh hừng hực sáng chiếu trên con đường tìm về đạo. Lá thư của anh đã làm em thấy rõ. Trong máu anh chảy sôi sục cơn say về đạo. Cơn say đạo triền miên chảy trong giòng máu nóng của anh, cũng như tình anh dành cho em. Nhưng niềm thôi thúc đạo không ngừng trong tâm huyết, tiếng gọi tối thượng nào đã thu hút hết tất cả tâm nguyện của anh và câu chú thần lực nào đã hớp hồn của anh với một lời mật truyền thăm thẳm khơi mở cho anh tâm thức của phương trời lồng lộng …


Và từ đó anh đã viết về Tình yêu vô nhiễm …Tình yêu ấy dẫu thật là lý tưởng và thật là trân quý, em vẫn chưa sẵng sàng để đi theo. Em chỉ có một tình yêu hiến dâng, và đã trao toàn bộ cho anh. Những lần sống bên anh, em thường nhìn anh hành trì trong thiền định, em nghĩ, anh như là loài chim đại bàng tung xoải cánh bay trên trời cao, và để khi nào mỏi cánh anh … sẽ hạ xuống bên em và chúng ta yêu nhau. Nhưng có lẽ sức mạnh thiền định ấy đã chưa bao giờ hay không bao giờ làm anh mỏi cánh. Anh tung bay mãi mãi không mệt mỏi, và khi nào hạ cánh bên em, thì dường như không phải để anh nghỉ ngơi mà là để anh mang lại cho nhau, ban cho nhau niềm hạnh phúc vô biên của Tình yêu vô nhiễm bên em. Mình đã mang lại cho nhau tất cả niềm hạnh phúc kỳ diệu, lần nào cũng vậy, cho dù ở Cali hay cho dù ở Paris, cũng đều là những thời gian thần diệu mình đã ban cho nhau.
 
Mà cũng chính vì vậy là em chấp chặt vào anh, em chấp chặt vào sự hiện diện của tâm hồn anh bên em. Và em muốn chỉ riêng em được giữ tâm hồn vô nhiễm đó của riêng em. Em chưa thể vô nhiễm, vì hiện giờ em là cả tim em là cả một đóa hoa nở rộ với tâm thức của một một tâm tình hiến dângcho riêng anh…
 
Xa nhau, niềm thương nhớ đôi khi đến khổ đau và dằn vặt làm cho những đối thoại trở thành vô nghĩa khó hiểu và cằn cỗi không mang lại cảm thông. Nhưng tình yêu vẫn mạnh hơn hết tất cả và cuối cùng mang em lại bên anh, và mãi mãi bên anh…
 
Không Quán
12 june 2008


Thảo luận cho bài: "Khổ Đau và Hạnh Phúc"