Khổ vì văn minh

Tác giả:

Lạc hậu thì quá khổ, khổ vì thiếu thốn tiện nghi, thiếu dinh dưỡng, thiếu đủ thứ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng văn minh lắm cũng chẳng sướng gì, có tiền mua sắm đồ dùng trong nhà mà không biết sử dụng thì thật là một điều quá khổ. 


Chồng tôi mới mua về một loạt ba cái máy: Ti vi, máy chiếu phim và máy nghe nhạc. Tiện nghi nầy nó mới với chúng tôi, nhưng với những bà bạn cùng cảnh ngộ, cùng xóm thì họ đã có từ đời nào rồi. Thôi thì cũ người mới ta, hơi đâu mà so bì. Chỉ có điều mỗi tối, sau bữa ăn, chồng tôi ngồi trước cái ti vi màu có màn ảnh rộng mà bấm rì mốt. Ông cứ sang băng tầng nầy qua băng tầng khác lia lịa, làm như một người sành điệu lắm. Dĩ nhiên tôi phải phục chồng tôi sát đất vì ông ấy hồi trước là học sinh Kỹ thuật Phú Thọ. Nhưng phú gì thì phú chứ bấm qua bấm lại hoài tôi cũng phát điên lên. Tôi vẫn thích cái ti vi cũ, mua những thứ mới về chỉ làm tôi thêm bối rối. Kìa những con số xanh lè nhìn trừng trừng với tôi, những cái rì mốt đen sì với vô số nút làm sao tôi nhớ cho xuể nè trời. Tôi thốt: 
“Cái ti vi cũ với những nút vặn là đủ rồi, rì mốt chỉ giúp cho con người thêm làm biếng, sá gì vài bước đến để vặn ti vi.” 

Chồng tôi ồn tồn bảo: 
“Mình nói vậy sao được, người ta phát minh ra được cái gì cho nhân loại thì nhân loại được nhờ, rì mốt hay những tiện nghi khác trong cuộc sống đều là những công trình nghiên cứu lâu dài của những nhà bác học, những khám phá ưu việt, đâu phải một sớm một chiều mà có.” 

Tôi trả kiểu nửa đùa nửa thật: 
“Cái anh nầy lảng xẹt, tôi đâu có trách những nhà phát minh hay chế tạo bao giờ. Tôi chỉ thấy cái phiền hà là mình phải học để mà sử dụng đây nầy.” 

“ Có gì khó đâu, để anh giải thích cho mình nghe.” 

Đoạn chồng tôi cầm lấy một trong những cái rì mốt đưa về hướng ti vi rồi tiếp: 

“Nút nầy cho điện vào, nút nầy để sang băng tầng, nút nầy chỉnh âm thanh, nút nầy cho ánh sáng, nút nầy xem mấy giờ vân vân…” 
Tôi lắc đầu lia lịa: 
“ Thôi thôi, bấm cái nầy… cái nầy mãi không tài nào tôi nhớ nỗi, cái nào cũng cái nầy cả.” 
Mắt tôi loạn lên, tai như ù. Cuối cùng tôi ngồi tiu nghỉu như một đứa trẻ. 
Tôi buồn rầu tiếp: 
“Tôi chỉ xem cái gì ông xem, nghe cái gì ông nghe là được rồi, không có rì mốt rì miếc gì hết.” 
Xem ra chồng tôi cũng chẳng biết nói làm sao, ông gieo mình xuống ghế và như thông cảm nỗi niềm của tôi. 

Thế rồi, như mỗi năm, chồng tôi được hãng đưa đi tu nghiệp. Ở nhà một mình buồn ghê gớm, ngoài công việc hàng ngày như giặt giũ, quét dọn, tôi chẳng có gì làm cả. Tôi lại mò đến cái ti vi, ba cái hộp đen tổng cộng cũng chừng năm mấy cái nút. Tôi khẽ cầm lấy một cái rì mốt, cố nhớ xem chồng tôi thường dùng cái nào. Nhưng cái nào cũng như cái nào, tôi lấy đại một cái. Ngồi xuống xa lông đàng hoàng, đưa rì mốt hướng vào ti vi mà bấm, những con số xanh lè trên các máy nhìn tôi nhấp nháy, chúng nhìn tôi một cách khinh bỉ vì bao nhiêu nút tôi bấm chúng vẫn không có phản ứng gì. Chúng khinh tôi là phải, việc làm của tôi đủ tố cáo tôi không biết sử dụng chúng, Tôi nhủ thầm: 
"Bay khinh tao cũng được, đồ vô tri vô giác. Tao cứ bấm loạn lên cho bay biết tay." Bỗng ti vi nổi lên những chấm trắng trên màn ảnh.Tôi tiếp tục bấm nữa vẫn không có gì thay đổi. Tôi lại đi lấy cái rì mốt khác… bấm tiếp, bấm cả ba cái. Ti Vi thì không có hình, máy hát bỗng rống lên inh ỏi, tôi phải chạy xuống bếp để lại phòng khách tiếng nhạc, tiếng trống, phèng la ôi thôi muôn điệu hòa với tiếng ồ ồ của ti vi như sóng gầm. 

Tôi đâm hoảng, cứ chạy lăng xăng lên xuống trong nhà như gà mắc đẻ. Đang trong thế chẳng biết phải làm gì, bỗng đèn lửa trong nhà, ti vi, máy hát đều tắt ngụm. Một màu đen trùm lấy tôi, bóng đen nhọn hoắc đâm vào sự ngu ngốc của tôi. Tôi quờ quạng trong sự kinh sợ. Mới trước đây một phút, tiếng nhạc ồn ào làm tôi lo ngại bao nhiêu thì bây giờ cái phẳng lặng cũng làm cho tôi lo sợ bấy nhiêu. Hai việc tương phản, cùng một bối rối. Tôi hối hận đã làm ngon một trận, ai ngờ họa vô đơn chí như thế nầy!..Tôi mò đến chỗ để rì mốt, cầm hai tay hai cái, nút nào cũng bấm, có khi bấm cả hai nút một lượt. Lúc nầy tôi đang cầu mong cho những con số xanh lè hiện lên, dù chúng có nguýt háy tôi thế nào cũng được. Trong bóng đêm tôi lầm bầm cầu nguyện. 
Lạy trời đất thánh thần, hãy cho người nào đó đến giúp con, người nào đó cầm cây nến chỉ dẫn con cái nút làm cho đèn sáng lên. Con nguyện sẽ không bao giờ mở ti vi nữa. 
Chẳng có động tĩnh gì. Lời nguyện cầu của tôi như vô dụng. Tiếng điện thoại reo làm tôi giật bắn người. Tôi mò tới chỗ điện thoại, đầu va vào cánh cửa như tóe lửa. Tôi nhấc điện thoại lên mà tay còn thoa vào chỗ vừa đụng. Thôi rồi, đầu đã sưng lên, tối như đêm ba mươi như thế nầy thì làm gì tôi kiếm đươc chai dầu khuynh diệp. Tôi trả lời. 
“A lô..Alô.” 
Bên kia. 
“ Chị Tám, khỏe không chị?” 
“Ồ Ruộng hả em? Chị khỏe, nhưng đang gặp nguy!” 
“ Chuyện gì mà nguy?” Ruộng hỏi dồn. 
“Chị mở ti vi xem đài chiếu về hình ảnh Việt Nam, tự nhiên tối đen như mực, chị không biết cái nút nào làm cho sáng lại.” 
Ruộng cười khúc khích trong máy. 
“Tưởng gì thì khó chứ điện cúp thì chuyện bình thường. Lát nữa nó sáng chứ gì. Mấy ông nhà đèn đôi khi sửa chữa chút đỉnh chẳng thông báo gì cả chị ạ.” 
Tôi biết là tại tôi, nhưng cũng hỏi Ruộng. 
“ Sao em biết tại nhà đèn?” 
“Chỗ em vẫn bị cúp hoài. Bên nầy còn đỡ, chị về Việt Nam mới thấy, mỗi tuần điện cúp đôi ba lần, nước cũng vậy nữa; không chuẩn bị, có bữa không có nước nấu cơm chị ơi.” 
“ Trời ơi ! Vậy mà chị cứ tưởng tại chị làm tắt hết đèn đấy chứ.” 
“Không sao đâu, em chỉ gọi để hỏi thăm chị cách làm nước chấm gỏi cuốn. Thằng Mark chồng em nó ghiền gỏi cuốn lắm, mà em thì không biết cách làm nước tương. Nhưng thôi, đèn lửa đang lui hui, em sẽ gọi lại chị lúc khác.” 
Nói xong Ruộng cúp máy. Trong bóng đêm dày đặt, tôi gieo mình xuống ghế dài chờ đợi. Nghĩ lại mình thiệt quê, phải chi lúc nãy mình hỏi quách con nhỏ về cách sử dụng mấy cái rì mốt một thể. Không hiểu khi có điện cái ồn ào còn nữa hay không! Cũng may nó không hỏi băng tầng nào, nếu không cầm cái quê là chắc. Giòng tư tưởng của tôi lại trôi về quá khứ: 
Ngày xưa nhỏ Ruộng là người ăn kẻ ở trong nhà, một chữ nó còn không biết. Nhật trình thì chỉ coi hình, chữ nghĩa lắm khi cầm lộn đầu, vậy mà bây giờ lấy chồng Mỹ nó văn minh đáo để; lái xe trên xa lộ nó chạy như bay, tiếng Mỹ nói như gió, những buổi tiệc tùng nhảy nhót dẻo đeo, quần áo thì đủ mốt, mắt, mũi, mông, ngực cũng đẹp ra sau khi thăm bà Hạnh Phước, Bích Ngọc gì đó. 
Còn tôi trước kia là một mệnh phụ chẳng chơi, cái gì nhất nhất ông xã tôi cũng phải hỏi ý kiến của tôi mới dám làm. Từ việc mua bán bất động sản đến chạy áp phe, tôi là người làm nên việc cả. Những nhân vật có máu mặt tôi đều quen biết, đường công danh,ỉ sự nghiệp chồng tôi do đó mà hanh thông. 
Còn như tài sản thì ba cái ti vi lặt vặt nầy nhằm nhò gì. Ở Sài gòn tôi có biệt thự, xe hơi, có tài xế riêng nữa cơ. Lên Đà Lạt có nhà Đà Lạt, xuống Vũng tàu có khách sạn Vũng Tàu, ra Nha trang có cơ sở ở Nha Trang. Tóm lại tôi không thua kém gì ai. Hồi nhỏ học trường dòng, lớn lên tiếp xúc mấy ông nhà giàu Chợ Lớn nên "Cống hỷ, méc xì đây thuộc cả". Thế mà bây giờ thì đâm lẩm cẩm, cũng vì qua sau! ‘trâu chậm uống nước đục.’ 

Năm bảy lăm đổi chủ, chồng thì cao bay xa chạy cũng đỡ cho nỗi lo tù tội. Tôi ở lại nuôi con, trông ngày tháng qua mau, để chồng bảo lãnh đoàn tụ. Qua đây mới hay chồng tôi ở chung với người đàn bà khác. Tự ái dâng lên, đôi lần muốn tự giải quyết đời mình. Nhưng nghĩ cho cùng, đàn ông năm thê bảy thiếp, dù xứ nầy không được hai vợ, nhưng chồng tôi mấy năm trời cô đơn, ai đó ấp ủ giùm thì phải nên thương họ mới đúng. Nghĩ vậy tôi đâu muốn làm to chuyện, chồng tôi thì "hai cõi đi về". 
Sau nhiều năm giằng co, người đàn bà ở chung với chồng tôi tự ý bỏ cuộc, dẫn theo một đứa con mà lẽ ra chồng tôi phải nuôi dưỡng. Riêng tôi, đã trọng tuổi nên việc chăn gối cũng không mấy cần thiết. Chỉ có điều chồng bảo lãnh qua mà ở một mình thì thật tủi hổ. Do đó tôi cần có một tấm chồng như ai. 


Trong cái hãnh diện cũng còn một chút gì lấn cấn. Chồng tôi từ dạo ly thân với người đàn bà kia, đâm ra lầm lì ít nói, phải chăng trong tâm chồng tôi thấy sự hiện diện của tôi là một chướng ngại. Điều nầy có lẽ chồng tôi hiểu hơn ai hết. 
Những điều tôi vừa kể có vẻ dài dòng, nhưng không kể không được vì chính những rắc rối trong cuộc sống khiến tôi không còn tâm trí nào mà đi học; ít nhất, cũng học được một vài tiếng Anh để dùng vào việc giao tế hàng ngày. 

Trong cuộc sống văn minh, người ta thường chạy theo những tiến bộ vật chất, đôi khi chỉ sử dụng thôi cũng làm cho mình phải khổ. Chồng tôi định mua com-pu-ter để dùng vào việc gì đó, chắc nó rắc rối lắm. Hôm trước anh ta có nói sơ về những gì mà computer có thể thay cho người để làm những công việc cực kỳ khó khăn. Chao ôi! Người ta có thể đo được những ngôi sao cách địa cầu nhiều triêu năm ánh sáng mà sao tôi chưa đo được lòng của chồng tôi. Lạc hậu đã khổ, nhưng văn minh lắm cũng chẳng sung sướng gì! Tôi lại một phen mù tịt nữa, biết đâu điện, nước chẳng cúp luôn. Rõ ràng khổ vì văn minh tôi nói có sai đâu. 

Thủy Lâm Synh

 

Thảo luận cho bài: "Khổ vì văn minh"