Khoảng Cách

Tác giả:

Lúc Huân đưa Phương nào toà án nộp đơn, chị thẩm phán có gương mặt trái xoan rất đẹp song cũng rất nghiêm nghị nhận đơn, nhìn lướt qua lẩm bẩm: "Lại ly hôn". Đoạn chị nhìn xoáy vào cả hai người: "Vì sao lại phải bỏ nhau? Nhìn đẹp đôi thế kia?". Phương thấy rất rõ Huân nhún vai, ra chiều không biết tại sao. Cô cúi mặt thở dài khe khẽ: "Em đã trình bày cả trong đơn rồi. Liệu khi nào có giấy gọi hả chị?". "Thì cứ từ từ. Lấy nhau vội vã, bỏ nhau cũng đòi vội vã, không muốn hàn gắn hả?". Phương lầm lụi ra khỏi phòng. Hàn gắn ư? Có ai muốn rơi vào cảnh này đâu. Nhưng giữa cô và Huân, có lẽ khoảng cách bất 
đồng về lối sống đã quá xa rồi. Lấy gì để hàn gắn đây khi cả hai không thể thay đổi, không thể cải tạo mình. 
Phương vẫn giấu gia đình, họ mạc và cả bạn bè quyết định ly hôn của mình. Cô sợ phải nghe những lời khuyên dài dằng dặc, những ánh mắt ngạc nhiên và cả những lời quát nạt: "Điên hay sao mà đòi ly hôn", "Đúng là sướng quá hoá rồ", tương tự như những gì cô đã nhận được khi thở than những điều không bằng lòng về Huân. Công bằng mà nói, nhìn từ ngoài vào, chẳng ai dám bảo họ không hạnh phúc. Phương ba mươi sáu tuổi, rực rỡ như bông hoa đang kỳ mãn khai. Huân tròn bốn mươi, trưởng phòng kinh doanh của công ty vật tư thành phố, sự nghiệp đang trên đà như diều gặp gió, từ giờ đến cuối năm sẽ nắm chắc cái ghế phó giám đốc (nếu không có vụ ly hôn). Thằng Tú, con trai hai người vừa tốt nghiệp cấp II với số điểm xuất sắc được tuyển thẳng vào lớp chọn của một trường cấp III danh giá trong thành phố. Căn nhà ba tầng đồ sộ của hai vợ chồng nằm ngay mặt phố chính sầm uất đông vui. Huân có tiền, có quyền nhưng chưa bao giờ sa đà, nghiện ngập thứ gì. Phương đoan trang duyên dáng và vô cùng chu đáo với chồng con. Họ không cãi nhau, không có một mảy may mâu thuẫn nào. Như thế làm sao có thể ly hôn được?
Sau mười lăm ngày hoà giải không kết quả toà gọi hai người đến. Huân cứ một mực còn yêu vợ, không chấp nhận ly hôn. Phương không biết nói gì hơn, chỉ lặng im hết nhìn Huân lại nhìn xuống chân mình. Toà bác đơn ly hôn vì lý do Phương trình bày chung chung quá, chỉ là "không hợp nhau". Không hợp nhau ở điểm nào thì Phương không nói được. Đến khi toà hỏi: "Mâu thuẫn giữa anh chị bắt đầu khi nào". Phương cũng không biết trả lời sao. Rồi "Thời gian anh chị chung sống thực sự hạnh phúc bao nhiêu năm?". Huân mau mắn: "Đến nay là đúng mười sáu năm hai tháng". Phương cũng không phủ nhận mà chỉ ngạc nhiên nhìn sang. Sao Huân nhớ dược rành rẽ thế nhỉ? Cô tưởng Huân quên lâu rồi cái khái niệm thời gian. Vẫn chị thẩm phán hôm nọ tiễn hai người ra cửa. Chị bảo nhỏ Phương: "Thực tình chị không hiểu vì sao?"
Vì sao ư?
Ở toà án ra, Huân vẫn ân cần đưa Phương về chỉ càu nhàu: "Anh đã bảo mà. Tự nhiên em cứ dở dở thế nào ấy" . Thả Phương ở cổng, anh lại phóng xe như ma đuổi với lời dặn không ăn cơm trưa, cơm tối ở nhà. Câu cuối cùng anh nói lẫn trong tiếng xe, nhưng Phương đoán là lại có bạn hàng mới nào mà anh cần tiếp. Có một mình, căn nhà trở nên rộng khủng khiếp. Phương mở toang cửa sổ, rồi bật đủ ba mươi hai công tắc đèn, vẫn chưa hết cảm giác gờn gợn, chống chếnh. Thằng Tú học bán trú, tối mịt mới về. Nó chưa hề biết bố mẹ lặng lẽ đưa nhau ra toà án mấy lần rồi. Mười lăm tuổi rưỡi, thằng bé đeo kính cận ba phẩy năm đi ốp, mặt lúc nào cũng như gà công nghiệp sổng chuồng, cứ về đến nhà là dán mất vào vi tính, chỉ nói với mẹ những câu cần thiết nhất như: "Con không ăn cơm đâu" hoặc "Bố mua mấy ổ đĩa mềm cho con chưa mẹ".
Lang thang vô định khắp mấy tầng nhà đến mỏi chân, câu hỏi của chị thẩm phán có gương mặt đẹp cứ xoáy mãi trong Phương: "Thực tình chị không hiểu vì sao?" Vì sao ư? Chính cô cũng không biết tất cả bắt đầu từ đâu. Đành lần giở lại từ đầu, từ cái ngày họ mới quen nhau. Phương mười tám, Huân hai mươi hai. Một đứa vừa chân ướt chân ráo vào trường đại học, một đứa đang ung dung năm cuối. Trai tài gái sắc gặp nhau, tình yêu sét đánh bùng lên nhanh chóng. Hai đứa say nhau như điếu đổ, rảnh phút nào là nhào đến với nhau, bạn bè phát ghen, phát thèm. Huân tốt nghiệp, được giữ lại làm giảng viên trong trường. Chưa dầy một năm sau cứ nằng nặc đòi cưới dù Phương mới cuối năm thứ hai. Anh bảo không thể chờ được lâu hơn nữa. Ngày ấy chuyện thầy giáo lấy sinh viên lạ lùng ghê gớm lắm. Nhưng cả trường ai cũng biết họ yêu nhau từ thuở Huân còn là sinh viên nên cuối cùng đám cưới cũng được tiến hành ngay giữa mùa hè, mặc kệ lời xì xào của bạn bè và sự ngăn cấm của họ hàng. Huân bảo: "Anh không thể đợi lâu hơn dù một phút". Một năm sau thằng Tú ra đời. Khó khăn và vất vả, nhưng Phương vẫn không phải dừng học năm nào. Có điều tốt nghiệp, cô không thể xin ở lại Hà Nội được, đành về quê cách nơi chồng công tác bốn mươi cây số. Cô được nhận vào làm thủ thư của Thư viện tỉnh. Tuy hơi trái chuyên ngành (Phương học khoa văn) nhưng cũng còn tốt chán. Thời gian vắng chồng cô vùi đầu trong những trang sách. Một tuần hai lần Huân đạp xe về với vợ con. Cứ nhìn thấy bóng Huân trên chiếc xe đạp Liên Xô lênh khênh từ đằng xa, dù đang làm gì hai mẹ con cũng vứt cả đấy chạy vội ra. Cả nhà xoắn xuýt, hớn hở vồ vập nhau. Khu tập thể mươi hộ ấy ai cũng vui lây với cái hạnh phúc bình dị của Phương. Có đêm hai vợ chồng thức trắng trên nhau hàn huyên đủ chuyện cà kê dê ngỗng để rồi tang tảng sáng Huân lại ăn vội bắt cơm vợ rang, dạy xe bốn mươi ki lô mét ngược về Hà Nội. Lại có đêm trăng sáng hai vợ chồng gửi con cho bà già hàng xóm, dắt díu nhau ra phía cánh đồng như một đôi tình nhân. Huân bảo: Anh thích yêu em ở giữa đất trời cây cỏ mênh mông thế này hơn ở trong căn nhà tập thể bé tí ti. Trăng giãi đầy trời. Cỏ cây ngai ngái và ướt đẫm sương đêm. Bên Huân, Phương thấy tất cả như bồng bềnh chao đảo. Sáng sau Huân đi, Phương ngồi giặt hai cái áo găm đầy cỏ may cứ thổn thức nghĩ cuối tuần anh về, liệu trăng có tròn và sáng như đêm qua nữa không? Cái ngày mới cưới nhau trên trường hai vợ chồng ở trong căn hộ tập thể bé xíu tít trên tầng bốn. Đêm nào Huân cũng ôm chiếu gối leo lên sân thượng. Cả khu ấy chỉ có một lỗ trổ lên sân thượng duy nhất nằm trong nhà trọ. Phương nhớ rất rõ đêm ấy không trăng nhưng sao chi chít đầy trời. Sau phút yêu nhau nồng nàn, hai đứa nằm ngửa mặt nhìn sao Huân bảo: Mình sẽ có con. Em muốn đặt tên con là gì?". Phương mơ mộng: "Con mình sẽ là một vì sao thật sáng, như thế kia kìa…". Thế thì gọi là Tinh Tú nhé". Cô phì cười "Khiếp, tên gì lại thế… Thôi cứ gọi là Phương Tú. Con trai cũng vậy mà con gái cũng vậy".
Khi thằng Tú lên năm Huân bàn với Phương sẽ bỏ trường xin vào một công ty kinh doanh có thằng bạn ngày xưa đang làm ở phòng tổ chức. Phương tiếc rẻ: không đi dạy nữa sao?". Huân tặc lưỡi: "Không, làm thầy mãi thì chết đói. Mình phải lo kinh tế cho vững, để rồi anh còn đón mẹ con em lên nữa chứ". Hai năm sau, Huân dón được mẹ con Phương lên thật, nhập cả hộ khẩu thành phố đàng hoàng. Phương được anh xin cho đi học một lớp nghiệp vụ sư phạm ngắn ngày rồi ra dạy học trò cấp hai. Ba năm sau họ xây nhà cấp bốn, một năm rưỡi sau lại đập đi !ên cái nhà ba tầng đồ sộ. Ai cũng bảo vợ chồng nhà Phương đổi đời…
Mọi chuyện còn bắt đầu từ đâu nữa? Hay là bắt đầu từ lúc nhận ra tài kinh doanh, buôn bán và tính toán của mình. Có thể nói không ngoa rằng một tay anh đã vực được cái công ty đang điêu đứng phất lên nhanh chóng. Huân năng động hơn rất nhiều còn Phương thì đẹp hơn xưa đến nỗi có lần gặp lại dứa bạn cũ nó ngơ ngác mãi mới nhìn ra. Phương muốn sinh thêm đứa con nữa, nhưng Huân lại gạt đi. Anh bảo phải cố lo cho kinh tế vững đã. Đầu tiên là anh đi học thêm lớp kinh tế tại chức, rồi tiếng Anh, vi tính, rồi quản trị kinh doanh. Được về ở cùng nhau mà cứ như vợ chồng Ngâu, một ngày nhìn thấy nhau chỉ trong chốc lát. Thằng Tú học bán trú cũng đi suốt, về nhà là chui tọt vào phòng riêng. Năm nó mười hai, Phương chợt ngỡ ngàng nhìn thấy nó đã ra khỏi vòng tay mình thật rồi. Giá như cô có thêm đứa con nữa… Cô giấu Huân lén đi tháo vòng. Nhưng rồi chẳng hiểu sao mãi mà cô không thể có thai. Năn nỉ Huân mãi anh mới cùng đi khám. Bác sĩ khám chỉ lắc đầu: "Không có dấu hiệu gì bất thường cả. Anh chị ở trong trường hợp vô sinh thứ phát, nghĩa là chẳng có nguyên nhân gì". Phương buồn đến hàng tháng mà Huân cứ thản nhiên. Cứ như là anh đã quên mất chuyện này ngay sau đó.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nữa nhỉ? Từ những chuyến công tác dài ngày của huân chăng. Ngày xưa, quà anh mua về cho hai mẹ con chỉ là gói kẹo, là chiếc ôtô nhựa cho thằng Tú và cái cặp tóc cho Phương. Nhưng rồi những món quà ấy được thay thế bằng từng xấp tiền với lời dặn chu đáo: "Em cần gì cứ mua thoải mái. Mình không còn túng thiếu như xưa. Anh muốn vợ con anh phải đầy đủ". Hay mọi chuyện bát đầu lừ một tối mất điện, Phương mang chiếc ghế ra lan can hóng gió và bất ngờ nhận ra trăng tròn và sáng lắm. Cô rối rít gọi Huân khoe, nhưng anh hững hờ: "Thế mà em cứ làm như cháy nhà. Trăng ở đâu chả có, ở đâu chả thế", rồi ngáp dài, bỏ vào giường ngủ trước, mặc kệ Phương với những dòng hồi tưởng miên man ánh trăng. Hay mọi chuyện bắt đầu từ lúc Huân không đủ thời gian đọc trọn vẹn một tờ báo nữa. Cầm báo lên, anh chỉ đọc mục giá vàng, giá đô-la và mấy dòng vui cười nhạt thếch. Phương có khen bài thơ hay, truyện ngắn lạ, anh chỉ cười bảo: "Em vẫn lãng mạn thế nhỉ". Có hôm quá mệt mỏi ở trường về, Phương gọi điện bảo anh về sớm, rồi cả nhà ra Hồ Tây, bồng bềnh trên sóng nước, gọi vài món ăn nhẹ nhàng, để cho gió, cho trăng cởi bỏ, đưa đẩy hết mọi vướng bận ưu phiền. Anh về nhưng thằng Tú từ chối vì "Con nhiều bài tập lắm. Con phải học" rồi chui tọt vào phòng. Phương nghĩ "Hai vợ chồng cũng được. Càng tự nhiên" nhưng rồi trăng không thể đẹp, Hồ Tây không thể bồng bềnh khi Huân luôn miệng kêu "chán chết". Rồi điện thoại của anh cứ reo rối rít. Anh không thể biết Phương muốn một vòng tay, một nụ hôn giữa khung cảnh ấy. Trở về nhà, cô cứ thấy hẫng hụt như mất đi cái gì quý giá lắm. Nhịp sống của cả ba người trong nhà cứ căng lên như dây đàn. Thằng Tú gồng người lên mà học. Học chính, học thêm ngốn hết sạch thời gian giải trí của nó. Có lúc Phương cảm thấy lo sợ khi tuổi thơ của con chưa một lần biết đến các trò chơi thực sự cùng bạn bè, những trò chơi nằm ngoài máy tính và những cuốn sách dày cộp. Huân mải miết với nhĩrng bận rộn ở cơ quan, Phương cũng tất bật hết dạy sáng lại dạy chiều, về nhà còn nhoài ra với cơm nước áo quần, lau chùi, dọn dẹp dù có khi chẳng cần dọn thêm nhà cũng đủ sạch sẽ, ngăn nắp rồi. Cô sợ những phút nhàn nhã, đứng ngồi đều chống chếnh… Có lúc không thể chịu được sự ngột ngạt căng thẳng của cuộc sống, cô rủ Huân đi đây đó. Đi chơi xa, đã ngoại anh kêu không có thời gian. Đến quán cà phê với Phương một hai lần, anh kêu: "Dạo này em nghiện cà phê à?" rồi mua về tới mấy hộp, Phương buồn đến ngơ ngẩn. Cô chỉ muốn bên chồng nhiều, chỉ muốn có những giây phút thanh thản cho nhau, chứ cà phê thì cô cần gì.
Hay mọi chuyện bắt đầu từ lần Phương nằng nặc kéo Huân đi chùa. Cô muốn vãn cảnh chùa và thắp hương lễ Phật cho tâm hồn dịu lại sau những lo lắng, muộn phiền. Đến cổng chùa Huân còn lẩm bẩm: "Em mê tín từ bao giờ thế hả?". Cô chỉ bảo: "Anh chẳng hiểu gì em cả". Huân ráo hoảnh hút thuốc, ráo hoảnh nhìn mấy đứa bé con lê lết xin ăn. Khi Phương động lòng bỏ vào mê, nón của chúng ít tiền, anh cứ oang oang: "Tụi này vờ vịt thế thôi. Bố mẹ chúng nó có khi giàu nứt vách". Đã nghe, đã đọc nhiều về chuyện giả ăn mày, nhưng Phương vẫn cảm thấy cay mắt khi nhìn những hình hài tàn tạ, lê lết trên mặt đất đi xin ăn. Ngày xưa, đi xem phim cùng Phương, Huân đã từng rơm rớm nước mắt cho số phận cùng cực của chị Dậu, mà nay anh lí trí quá, lí trí đến tàn nhẫn.
Mọi chuyện có lẽ còn bắt đầu từ anh chàng Công mới chuyển về trường Phương năm ngoái. Về chưa ấm chỗ mà anh đã được mang tên Công hấp. Công cũng dạy Văn, người nhỏ, mắt sáng và khoé miệng duyên duyên. Vợ Công dạy môn Thể dục ở một trường ngoại thành. Công thích làm thơ và đọc thơ đến nỗi không bỏ sót một dịp nào để thể hiện tài năng. Chỉ cần ai ới lên một câu là anh ta có mặt và sẵn sàng phục vụ văn nghệ ngay. Đám giáo viên trẻ coi Công như một trò chơi công cộng đê giải trí, còn đám giáo viên già thì chép miệng: "Hấp cho lắm, thiệt thân". Phương cũng chỉ coi Công là hấp nếu không có chuyến đi thăm quan xuyên Việt cùng trường. Công cũng đi. Đến nơi nào anh ta cũng nhặt một viên sỏi hay một vỏ ốc vỏ sò, ngắt vài nhánh cỏ bảo về kỷ niệm vợ… Phương còn nhớ lúc đứng trước mộ cụ Nguyễn Du, Công lặng người di, mắt hoe hoe dỏ, thắp hương rất thành kính. Rồi anh ta ngồi xuống thầm thì những gì chẳng rõ… Hôm về đến thành phố, tất cả mệt phờ, bèn ở lại trường xả hơi thêm một lúc. Công mò về nhà lúc nào chẳng rõ, một lát sau phóng xe ra toe toe cười mời mọi người tối đến nhà anh xem cụm quỳnh nở đúng mười lăm bông. Anh ta ca ngợi hoa quỳnh nở dưới trăng đẹp như thế nào, rồi kể đêm nào quỳnh nở, hai vợ chồng cũng thức để xem… Tất cả cười ồ, vẻ nhạo báng, chỉ một mình Phương ước ao được như Công hấp, được như vợ anh ta. Công vô tư, kể về gia dình nhiều lắm. Mỗi lần tình cờ nghe thấy, Phương đều thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt và tù túng cô cùng. Có hôm Công hớt hải đến lớp muộn tới mười phút, ra chơi bị hiệu trưởng hỏi, cứ gãi đầu hì hì: "Hôm qua kỷ niệm mười bốn năm ngày cưới, vợ chồng con cái liên hoan khuya, ngủ quên mất". Có hôm anh ta khoe chủ nhật, cả nhà dắt nhau ra bãi sông Hồng cắm trại, bố mẹ một trại, lũ con một trại, thi xem trại nào đẹp. Cuối cùng bố mẹ thua, bị hai đứa con "phạt" bằng một bữa kem Thuỷ Tạ. Chủ nhật tới phải dẫn chúng đi…
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nữa? Phương không biết, không thể biết chính xác. Nhưng cô thấy rất rõ càng ngày Huân càng trở nên xa lạ, thậm chí có lúc cô từng hoang mang tự hỏi: có đúng là ngày xưa hai đứa say đắm si mê đến phát cuồng không? Có đúng Huân đã từng là chàng trai hai mươi bốn tuổi ôm cô nghẹt thở, hổn hển: "Anh không chờ, không thể chờ, mình phải cưới nhau thôi. Đợi em học xong thì anh chết khô mất". Có đúng là Huân đã từng đạp xe đi? Có đúng là Huân đã từng dìu cô đi giữa ánh trăng, hối hả uống ánh trăng đang tràn trề, rạng rỡ trên mái tóc, gương mặt cô? Huân bây giờ bận rộn, chính xác như một cỗ máy và không còn tí ti thì giờ cho bất cứ trò "viển vông" nào (theo cách nói của anh). Phương đã từng dằn vặt mình ghê lắm. Cô biện hộ cho chồng. Anh phải vất vả vì cô và con. Anh phải bận rộn vì công việc, cô không nên đòi hỏi quá nhiều. Nhưng rồi khoảng trống trong cô ngày một rộng hơn, sâu hơn. Có lúc cô lẩn thẩn hỏi: "Nếu phải chọn giữa em và con với công việc, sự nghiệp của anh, anh chọn cái nào". Huân không đổi sắc mặt, nói gọn: "Em diên đấy à?". Có thế thôi cũng khiến cô buồn suốt cả tuần, quyết định ly hôn được Phương nung nấu kể từ hôm Huân ngủ lại cơ quan hai tối liền, bị Phương càu nhàu anh bảo: "Ngủ ở đâu chả là ngủ. Chẳng lẽ em còn sợ ma sao?".
Phương về quê ít ngày. Đang là mùa hè nên cô không phải đi đến trường. Vậy mà thằng Tú cắm đầu đi học suốt. Đáp lại lời rủ đi cùng của mẹ nó chỉ lè lưỡi: "Hai năm nữa con thi đại học rồi. Không chơi dược dâu mẹ ạ". Phương xót xa nhìn cặp kính cận dày bự của con. Cô đành đi một mình. Cô cứ cân nhắc xem lần này về, có nên tâm sự với mẹ về chuyện cô và Huân đã đưa đơn ra toà không. Toà lại hoãn xử, đề nghị tiếp tục hoà giải. Nghĩ mãi, Phương quyết định không kể. Mẹ cô cả nghĩ, biết đâu chuyện này sẽ là cú sốc với bà? Xóm giềng họ mạc cứ hỏi sao Huân và thằng Tú không về, Phương chỉ bảo: "Bố con nó bận lắm. Bố bận làm, con bận học tối ngày". Hôm cô đi, Huân bảo: "ừ em nên về quê ít ngày cho thanh thản. Anh thấy em căng thẳng quá, khoa học gọi là strees đấy. Con người thời hiện đại hay bị thứ này". Có vẻ Huân quên khuấy chuyện ly hôn, hoặc anh coi đấy chỉ là kết quả của việc Phương bị căng thẳng thần kinh. Phương ướm: "Em về đến hết hè luôn nhé". Huân gật dầu nhẹ tênh: "ừ! Em cứ ở quê đến khi nào thấy thoải mái thì lên". Phương nghĩ: "Hơn hai tháng nữa mới hết hè… Không cần nhau thế này thì ly hôn là đúng". Cô thấy sợ khi bước ra khỏi nhà có một mình.
Nhưng Phương vừa ở quê được một tuần trong cảm giác trống trải thì Huân về. Cô hơi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì. Anh lắc đầu: "Không! Nhưng vắng em cứ thấy thế nào ấy. Nhà cửa trống trải lắm. Đi về chỉ có hai bố con cũng buồn. Thôi, em lên Hà Nội đi". Phương ngỡ ngàng nhìn Huân. Anh vẫn còn thấy thiếu cô, vẫn còn nhận ra nỗi buồn khi căn nhà không có sự hiện diện của cô nữa. Nghĩa là Huân còn cần đến cô. Họ còn cần đến nhau. Phương nghĩ ngay đến lá đơn ly hôn còn nằm trong toà án. Có lẽ cô điên thật, như lời Huân nói. Ngay ngày mai cô sẽ đến xin nó về. Và xé đi. Hay để lại như một kỷ niệm để tự nhắc nhở mình?



Thảo luận cho bài: "Khoảng Cách"