Khoảng Cách

Tác giả:

Nàng không chút phấn son, tươi trẻ nhẹ nhõm, vẻ đẹp vốn có của thế hệ "đầu tám" (18 tuổi). Không ám mùi khói súng, chẳng biết tới, phiếu-tem-sổ gạo và những bữa độn ngô khoai. Tuổi trẻ vàng, thế hệ của hưởng thụ, không chút tự ty, mặc cảm. Vui tươi, nhí nhảnh, như "con chim xanh đậu cành đu đủ". Lúc trầm tư, trông nàng thánh thiện, đôi mắt buồn. Cảm giác bên nàng thật nhẹ nhàng êm ái. Anh bị sét đánh từ cái nhìn đầu tiên. Họ quen nhau trong một lớp B sinh ngữ buổi sáng. Anh chạy ào vào lớp như một cơn gió, quần quần áo áo như sắp thám hiểm Nam Cực, chẳng làm quen, bắt chuyện với ai. Anh có vẻ không ưa cái lối hỏi thăm, câu trước câu sau đã: "… làm gì? ở đâu? Gia đình chưa? Con chưa?"…Chỉ thiếu mỗi: "Anh có yêu vợ không?". Anh gập ngón trỏ lại:
– "Tôi có nhà rồi…" gập tiếp ngón giữa, "… việc làm rồi…", nàng nhìn vào chiếc nhẫn cưới… "… vợ rồi…", gập ngón út "… con rồi…".
Nàng không nao núng: "Hai người có hạnh phúc không?"
Anh lúng túng thực sự: "Tôi không muốn nói về điều đó".
– "OK, tôi xin lỗi".
Đấy là mẩu hội thoại đầu tiên của họ.

Chần chừ mãi anh cũng đến ngồi cùng bàn với nàng. Anh phải lòng em rồi đấy! Thế mà cái vẻ mặt nghiêm túc có phần hơi khô khan của anh dường như lại không hề nói lên điều đó. Nàng thích nhìn cái vẻ mặt thật nghiêm túc của anh. Còn anh muốn mời nàng một tách trà sau giờ học. Nàng nói "để hôm khác". Anh tò mò hỏi "sao lại hôm khác?" Nàng bảo: "Anh khờ quá… dù sao cũng là ngày đầu quen nhau, em là con gái…". Nàng hỏi anh sẽ làm gì vào ngày nghỉ. " Còn cô sẽ làm gì?". "Sẽ đi chơi với bạn trai". Nàng hơi ngắc ngứ khi nói tới từ "bạn trai" khiến anh hơi hy vọng.

Chẳng cần đợi lâu. Người mà nàng gọi là "bạn trai" xuất hiện. Hôm đó lớp B sinh ngữ bế mạc. Bài học cuối cùng toàn nói về tình yêu. Rồi cả lớp rủ nhau đi hát karaoke. Anh hy vọng có thể nàng sẽ ngồi một xe với anh. Nhưng nàng gọi điện cho ai đó và tỏ ra bối rối thật sự. Anh chàng ấy xuất hiện, trông hiền lành và khù khờ. Nàng lôi anh ta theo như một tấm bình phong để trêu tức anh. Anh chủ động bắt tay anh chàng đó. Tại sao lại không chứ. Đời là tranh đấu mà, sao không cạnh tranh lành mạnh. Tình bạn giữa những người đàn ông chung mục đích mới cao quý làm sao (?). Nhìn nàng say đắm, anh chàng kia rên rỉ vào micrô: "Vẫn biết em vô tình, mà lòng anh vẫn yêu, vẫn biết em hững hờ, mà lòng anh vẫn mong". Nàng nắm chặt lấy tay người ấy. Ngắm họ anh bỗng thương cho chàng nghệt quá. Chiều hôm đó anh gọi điện. Anh có giấy mời đi xem kịch nói. 

"Y như chưa từng yêu! Lần đầu anh gọi đến, em run lắm, cuống cả lên, chẳng biết nói gì" – nàng thỏ thẻ khi hai đứa ngồi bên vườn hồng. Chiều êm dịu. Họ đã nói những gì nhỉ. "Toàn chuyện vớ vẩn. Sao lúc đó anh với em phí thời gian thế nhỉ?". Hình như nàng luôn kể với anh là đã chia tay với người bạn trai bác sĩ. Rằng lúc đó nàng ốm, và anh ta thì mới ra trường nên còn rất tử tế. Rằng từ nhỏ nàng đã rất ghét bệnh viện và tất cả những gì trong đó. "Bệnh nhân có cảm tình với bác sĩ là chuyện thường", nhưng anh bảo nàng không nên làm một người con trai dễ mến như thế buồn. Anh đi nhanh quá, nàng không theo kịp, và lấy cớ ấy để cầm tay anh. Còn anh thì thận trọng. Chắc gì nàng đã thật sự thích anh. Có thể anh chỉ để lấp chỗ trống giữa hai cuộc cãi nhau của họ chăng?".

Những ngày sau đó nàng trốn tránh anh, cũng chẳng đi học tiếp lớp sinh ngữ như đã hẹn. Nàng ít khi nghe điện thoại. Anh nghĩ: Hay là bố mẹ nàng không thích anh? Hoàn toàn không hẳn vậy. Bố nàng có vẻ hơi ngạc nhiên khi anh chủ động gọi tới hẹn gặp ông tại văn phòng.
Anh ra đòn trước: "Cháu là bạn cùng lớp và cháu muốn tìm hiểu con gái bác".
Ông già không hề nao núng: "Tốt thôi, con bé còn đi học, nhưng bác không ngăn cấm nó có bạn".
Anh đưa danh thiếp cho ông: "Thỉnh thoảng cháu xin phép gọi điện tâm sự, bác không thấy phiền chứ ".
– "Không, các cháu đi chơi không cần phải hỏi bác. Bác thì liên quan gì tới chuyện này. Các cháu lớn rồi, tự quyết định".

Nhưng năm mới đã qua. Đã qua cả sinh nhật của hai người, nàng vẫn chẳng gọi điện cho anh. Còn lần nào anh gọi được, nàng cũng rất vội vã, và hứa sẽ gọi lại. Hoặc bố nàng thì: "Em nó bận học quá. Em nó đi chơi nhà bạn chưa về". Đại loại là như vậy.

***
Anh đã trở về nước sau ba năm xa cách. Thời gian không hề làm con người lý trí như anh thay đổi. Nhưng anh gờm những người đàn bà lý trí. Nhìn quanh chỉ toàn thấy thiên hạ muốn bỏ nhau, riêng anh chỉ luôn ao ước một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Cái gia đình ấy anh chưa từng có. Người đàn bà ấy cũng đã từng thương anh, nhưng chưa từng yêu. Cô ấy chỉ là một người bạn, có chung với anh một đứa con gái giống anh như đúc. Cô đã bỏ anh về nước khi anh đang tay trắng: "Em nhớ con quá… để ông bà già trông không yên tâm… em cần có một việc làm ổn định trong nước…". Cô ấy chẳng bao giờ nói nhớ anh, suốt những tháng ngày ấy. Những lần về phép, những chuyến đi chơi, vàng, quà tặng, và những tờ đô la anh luôn gửi đều đặn hàng tháng nuôi con… đã khiến cô không có ý kiến gì.

"Ba về ăn Tết với con đi!". Cái giọng miền Nam đấy nghe thật tình cảm. Nó níu kéo anh. Có những cái còn hơn cả tiền. Con bé đã bốn tuổi rồi còn gì. Anh nhớ những buổi hai cha con dắt nhau đi chơi Đầm Sen. Vợ anh bảo, nó đủ lớn để cần có cha bên cạnh. Anh chợt nghĩ, đã đến lúc phải về rồi.

Nhưng, hơn một nghìn ngày xa cách đã giết chết cuộc hôn nhân của họ. Anh những tưởng khi mình về nước, công ăn việc làm đàng hoàng thì sẽ đón được vợ con về nhà. Vậy mà cô không hề muốn bỏ cái thành phố quanh năm đầy nắng ấy. Anh không biết tại sao trước đó lại đồng ý cho cô về nhà mẹ đẻ dễ dàng thế. Một cái gì đó còn hơn cả thất vọng. "Thật phí công mẹ vào tận trong đó ăn hỏi, mà nó chưa hề làm dâu một ngày nào". Mẹ anh ca cẩm. Mỗi khi có ai hỏi thăm "chị đã ra chưa" anh chỉ cười chua chát: "Xưa thuyền theo lái, chứ thời nay mấy khi gái theo chồng".

* * *
Rồi nàng lại đột ngột xuất hiện, vào một ngày cuối đông, đem đến sức sống cho anh. "Em đã đánh mất số điện thoại của anh". Nàng nói dối một cách vụng về đáng yêu, nhắc lại hình như anh có ý định mời nàng đi xem ca nhạc chào mừng Thiên niên kỷ mới.

Đêm hò hẹn, dừng xe bên hồ. Anh nhớ lại ngày thứ bảy đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau. Trên chiếc ghế đá, buổi trưa vắng, nàng bảo anh đưa tay để nàng xem bói. Nàng thỏ thẻ: "Em kể với các bạn về một anh chàng trẻ măng cùng lớp, là anh đấy, mà rất tiếc là anh đã có vợ rồi. Chúng nó hỏi ngay: "Yêu anh ta rồi chứ gì? Giá như được yêu một lúc mấy người thì thích nhỉ!".

Anh lặng yên. Một người ăn xin tiến lại, nàng thọc tay vào túi: "Chết,em hết mất tiền lẻ rồi. Mình ôm nhau đi, để khỏi bị làm phiền". Thế là nàng ôm choàng lấy anh. 

Hoàng hôn xuống trên vườn hồng. Họ trên cỏ. Anh đang nói cho nàng về mô lô những người yêu cũ và vợ mình. Rằng họ toàn là những người tốt và anh đã từng làm những chuyện đáng hổ thẹn với lòng. Nàng nói những cái đó nàng không quan tâm, người ta vẫn có thể sống với nhau tử tế, đâu phải chỉ vì có tấm giấy giá thú. Và than thở: "Sao anh có lắm mối tình thế mà em thì chẳng có gì. Thiệt quá". Anh nói chuyện đó chẳng hay ho gì đâu. Rằng anh không thể nói dối, bằng tuổi anh mà nói yêu lần đầu thì chẳng bình thường. Nàng lại quàng tay ôm anh. Anh bỗng thấy nếu làm gì quá thì thật là khiếm nhã. Nàng để yên cho anh hôn. Nụ hôn đầu tiên, không khách sáo, không hẳn nồng nàn. Hình như nàng chưa thành thạo."Ôi, lúc nhìn nhẫn cưới của anh, bọn em trong lớp tiếc lắm…". 

Thảo luận cho bài: "Khoảng Cách"