Khoảng Cách

Tác giả:

Đến cùng với mùa xuân là những trận bão mưa phùn, gió bấc. Thành phố Portland của vùng Tây Bắc, đang lúc sương mù buốt giá phủ kín mấy tuần lễ, bỗng thay đổi khí hậu một cách thình lình, bất ngờ. Từ cái lạnh cóng của những ngày tuyết rơi mỏng manh, một buổi sáng thức dậy đã trở thành ướt át, mưa dầm dề, chỉ còn hơi gây gây lạnh. Ngày mới dọn đến tiểu bang này vào một độ cuối hè Đông đã thấy cảnh đồi núi với thông xanh và hồ nước gợi nhớ về Đà Lạt khôn xiết. Trước khi rời Salt Lake, có người đã “hù” là ở đây hay mưa, buồn lắm. Đông từng sống ở Đà Lạt mấy năm, quen quá vời cái lạnh mưa phùn có khi kéo dài cả tuần lễ của miền cao nguyên. Vả lại, thà mưa còn hơn mỗi sáng phải dậy sớm để cào tuyết như mùa đông ở Utah. Đường phố trở thành băng đá, đi bộ xẩy một chút là quơ quào, té ê mông, có khi lọi tay, trật chân bó bột phải hai ba tháng. Mưa phùn hạt nhỏ đi thong dong dưới những hàng cây bóng lá kể ra còn thú vị, lãng mạn hơn là co dúm người, bước những bước vội vã giữa trời đông tuyết rơi trắng xoá, chỉ mong lè lẹ tới để chui vào nơi có máy sưởi ấm áp.
Vậy mà năm ngoái có một lần trời mưa, mưa thật nhẹ. Chẳng nhớ tại sao Đông đã hối hả rời lớp học, chạy cái ào qua thư-viện của trường đại-học Oregon để đâm sầm, ngã bổ vào người cô nhỏ đang đứng trú mưa dưới mái hiên. Lúc đỡ cô nhỏ dậy, nhìn mái tóc đen nhánh với khuôn mặt bầu bĩnh, xinh như búp bê Nhật Bản, Đông vội vàng xin lỗi rối rít bằng anh-ngữ vì sự vụng về của mình. Vừa sắp xếp lại mấy quyển sách mượn của thư-viện, cô nhỏ vừa lắc đầu bảo không sao cả. Rồi như thấy sự áy náy, lo âu của Đông hiện trên khuôn mặt, cô nhỏ nhoẻn miệng mĩm cười để lộ chiếc răng khểnh dễ thương, bắt chuyện:

– Are you Vietnamese?
Đông gật đầu:
– … and you ?
– Same here !

Xong câu nói đó, cô nhỏ và Đông đều bật cười. Không ngờ cô nhỏ cũng vừa chuyển trường mới đến đây. Đông hỏi vài câu bâng quơ làm quen. Cô nhỏ thật dạn, trả lời chẳng chút ngập ngừng. Đông bảo âu đây cũng là duyên hội ngộ, bèn mời cô nhỏ ghé ngang cafeteria để trò chuyện, đền bù cái tội đã té vào người cô nhỏ. Gật đầu bằng lòng, nhưng cô nhỏ vẫn ném một cái nhìn tinh quái, nửa đùa nửa thật :

– Hay là lúc nẫy ông đóng kịch giả vờ như thế để kiếm chuyện mời người ta ?
– Thí dụ nếu quả vậy thì đã sao ? Đông ưỡm ờ, đùa hỏi lại.
– Chả sao cả. Không ngờ mặt mũi ông trông hiền lành mà có lối làm quen bạo quá !
– Cô sợ à ?
– Khỏi. Nếu sợ đã chẳng nhận lời đi uống café vời ông.

Giọng cô nhỏ chắc nịch, Đông nghe thật dễ thương, nhưng đoán cô nhỏ cũng ccù thể rất bướng bỉnh, bơ đời. Cô nhỏ làm Đông chợt nghĩ đến Thuý-Hà ngày xưa của Đông. Năm đó Đông mười chín, Thuý-Hà kém Đông ba tuổi. Nhưng vì vẻ mặt ngây thơ, non choẹt lẫn với dáng bé nhỏ của nàng, Đông thường lấy lời nhạc phổ thơ Nguyên Sa trêu ghẹo :… trời hôm ấy mười lăm hay mười sáu, tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba…”. Cô nhỏ có cái nét hao hao giống, chỉ khác một điều là Thuý-Hà tránh đám đông, nhát và hiền như thỏ. Hởi tí sa nước mắt. Cô nhỏ lại thích hội họp để văn-nghệ, đàn hát. Sau này, thỉnh thoảng cô nhỏ rủ Đông ghé nhà người quen tổ chức ca nhạc, thi phú suốt đêm. Đông thường bận bịu sách vở lẫn công việc nhà, tuy vậy Đông cũng vài lần ghe đến tham dự, và tình cờ ở đó, Đông đã nghe được một giọng hát người nữ ca-sĩ của thành phố Portland, nổi tiếng như một hiện tượng Ý-Lan hoặc Thái Thanh thứ hai. Thái Thanh của thời vàng son, nhất là qua những bài Tình Ca, Tình Hoài Hương… hoặc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, và những bài đạo ca được nhiều người ưa chuộng. Lần đầu nghe nàng cất giọng hát, Đông cảm tưởng như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Không ngờ lại có một giọng hát thật giống và điêu luyện quá thể. Đông ngờ sẽ chẳng bao giờ còn được nghe giọng hát sống thực, mê hoặc như Thái Thanh ngày xưa Đông vẫn thường nghiện ngập, tưởng nhớ. Chừng nghe xong bản nhạc, Đông cảm khái là vội hai câu thơ đề tặng người ca sĩ:
Có lẽ rồi ta về đào mộ
đem hồn chôn giọng hát tương-tư…
và nhờ cô nhỏ chuyền tay đưa hộ. Liếc sơ qua tờ giấy, cô nhỏ ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Đông:
– Úi cha ! không ngờ anh cũng biết làm thơ !
(Cô nhỏ xưng anh một cách ngọt sớt sau khi biết em gái của Đông cùng trạc tuổi và học chung nghành với cô nhỏ).

– Cũng chút đỉnh. Văn nghệ chơi thôi mà. Tại cô ấy hát hay quá làm tôi nổi hứng bất tử…
– Vậy thì anh nên đến chơi với bọn này thường xuyên đi. Biết đâu anh sẽ trở thành thi sĩ…
– Thi sĩ để làm gì hở nhỏ? Hơn nữa tôi bận hoài.
– Thiệt hông. Bận gì bận hoài vậy !


Cô nhỏ háy mắt, giọng bắt bẻ. Đông phì cười vì câu nói. Ai mà muốn bận để chẳng được gần cô nhỏ. Hình như trong câu nói của cô nhỏ hàm chứa một sự hờn dỗi. Đông nhớ tuần trước, trong phòng làm việc của cô nhỏ trên trường. Đông ghé tạt qua đưa mượn quyển sách để cô nhỏ chụp phóng ảnh (copy). Nói chuyện quanh quẩn một hồi, cô nhỏ chợt bảo dường như Đông muốn giữ một khoảng cách nào đó với cô nhỏ. Đông đứng nhìn trời mưa ngoài khung cửa mà nghe thoáng chút buồn. Muốn giải thích thật nhiều cho cô nhỏ, nhưng nghĩ sao, Đông chậm bước đến gần cô nhỏ đang đứng bên cạnh cái máy Xerox. Thật gần như thể Đông sưả soạn vòng tay ôm, cúi xuống hôn lên đôi môi ngửa nhìn của cô nhỏ. Cử chỉ bất ngờ và khựng lại của Đông làm cô nhỏ bối rối, lúng túng thấy rõ. Chừng đó Đông mới lui lại, mỉm cười ôn tồn:

– Vậy là nhỏ hiểu tại sao tôi muốn giữ tình cảm giữ tôi và nhỏ cần phải có một 
sự cách khoảng như thế?
Suy nghĩ thoáng chốc, cô nhỏ không trả lời. Chỉ cắn nhẹ môi rồi gật đầu.




“Tại sao mỗi lần mình gặp nhau trời lại mưa hở anh?” Đông bật nhớ, cô nhỏ thuờng hay có những thắc mắc tương tự và bất ngờ như thế. Lắm lúc Đông đang phân vân, nhìn vào đáy mắt đen nhánh to tròn của cô nhỏ để tìm câu trả lời thi cô nhỏ đã chuyển sang câu chuyện khác, câu hỏi khác – như con chim én nhẩy từ cành này qua cành nọ một cách hồn nhiên, tíu tắt không ngừng. Nhưng lần này, ở cuối câu hỏi, giọng cô nhỏ như chùng xuống. Không còn vẻ tươi tắn, nghịch ngợm. Không còn vẻ muốn thay đổi đề tài. Nhìn dáng cúi đầu và cánh tay vân vê chiếc nón đi lặng lẽ bên cạnh, Đông biết cô nhỏ chớm buồn. Vài tháng nữa sau khoá học, cô nhỏ sẽ rời bỏ thành phố này để về sống với gia đình, với người mẹ già và đám em nhỏ dại đang cần bàn tay chăm sóc. Đông hỏi cô nhỏ có biết chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ. Cô nhỏ khẽ gật đầu, ngước nhìn ánh mắt long lanh:

-“ Ở đây mà cũng có mưa Ngâu, ngộ ghê anh nhỉ”. Cô nhỏ lại thắc mắc. Một tánh thắc mắc dễ thương không đòi hỏi bất cứ lời giải đáp nào cả. Bởi vì cô nhỏ đã thắc mắc. Đã hiểu về một khoảng cách vô hình giữa Đông và cô nhỏ mà cả hai không nên với tới. Cứ giữ nguyên như vậy, Cứ để yên như thế. Để nhỡ mai sau khi mùa xuân đến, con chim én sẽ yên lòng rời bỏ cành khô mà bay đi tìm hạnh phúc. Bây giờ mùa xuân đang đến. Cô nhỏ bảo rằng năm nay cô nhỏ sẽ lấy chồng. Sẽ về ở gần với gia đình, tìm việc làm ở một viện nghiên-cứu nào đó. Nghĩa là cô nhỏ sẽ yên thân. Như con chim thôi còn bay nhẩy. Chim tìm tổ ấm. “Giấc mơ con gái bình thường quá phải không anh?” Giọng cô nhỏ đượm sầu khiến Đông cũng chẳng biết trả lời sao. Đông nghĩ Đông không còn là mùa xuân để vỗ về cô nhỏ. Đông cũng không có quyền xây dựng một mùa xuân giả tạo để an ủi cô nhỏ. Nhưng Đông muốn cô nhỏ nhớ mãi những lần gặp gỡ trong mưa (như cô nhỏ thường bảo) để ít nhiều gì mai sau, nó sẽ trở thành một chút gia tài, một chút kỷ niệm. Kỷ niệm ngày còn là con gái với nhiều mộng ước lãng mạn. Đông nhớ trong cái tháng hay mưa nhất ở đây, hình như lại là tháng của ngày lễ Valentine, ngày tôn vinh tình yêu. Người Mỹ kể cũng buồn cười. Bởi tâm hồn khô khan, thụ động như máy móc thành ra họ phải đặt một ngày lễ để nhớ nhau. Còn Đông, thỉnh thoảng Đông nhớ cô nhỏ một cách vô chừng. Đôi lúc Đông tự hỏi, không biết cái khoảng cách vô hình ấy như thế nào nhỉ? Nó có chút gì gọi là hương vị ? và sao lại phải có nó chứ ? Bắt chước cô nhỏ, thắc mắc đấy nhưng không cần câu giải đáp. Tuy vậy, Đông cũng cảm thấy khoảng cách ấy như hai giọt nước trong cơn mưa. Rơi song song với nhau chẳng bao giờ gần. Giao điểm của chúng chỉ có thể ở mãi tận vô cực. Ở vào một thế giới khác. Chỉ tái hợp khi đã rơi xuống đất, vỡ tan, nhập vào giòng nước như cuộc đời trôi cuốn. Khoảng cách ấy, cũng có thể nó mỏng như tơ trời. Nhẹ nhàng nhưng xót xa, như làn khói quyện làm lắm lúc Đông cay mắt khi chợt nghĩ đến. Và Đông nghĩ, sẽ tan vào thời gian, sẽ chìm trong ký ức.
– Anh có thích bản “Nghìn trùng xa cách” không hở?
– Thích chứ. Đông trả lời
– Tại sao lại… “chuyện đôi ta buồn ít hơn vui”? cô nhỏ vẫn thích thắc mắc.
– Có lẽ tại tôi không đủ lãng mạn như Phạm Duy nên chưa thể hiểu được.

Đông trả lời và Đông biết rằng mình đã nói dối. Hy vọng thời gian sẽ làm cô nhỏ hiểu. Hiện tại chắc cô nhỏ cũng chưa cần câu giải đáp. Hình như cô nhỏ đang nghĩ ngợi gì đó. Đông thấy mắt cô nhỏ mở to nhìn về khoảng trống trước mắt. Không biết rằng cô nhỏ đang nghĩ về mùa xuân sắp đến hay những cơn mưa như chiều nay buồn ảo não? (Đông tự hỏi và bỗng thấy mình bắt đầu có những “triệu chứng” ưa thắc mắc của cô nhỏ!). Không biết cô nhỏ sẽ còn những thắc mắc bất ngờ, dễ thương như vậy sau khi lấy chồng? có còn thích được đi rong chơi dưới trời mưa phùn gió lạnh? Thời gian xa cách sẽ trả lời. Thời gian ấy rồi cũng sẽ đến. Bây giờ Đông va cô nhỏ đang ngồi trong một chiếc quán cà phê ấm cúng, nhìn ngoài trời mưa rơi và đếm từng chiếc xe qua lại. Cả hai đều yên lặng. Không khí trong quán dường như cũng yên lặng. Yên lặng cho đến độ thỉnh thoảng Đông nghe tiếng thở dài. “Mình còn gặp nhau một lần nữa anh hở?” Chẳng nhìn cô nhỏ, Đông gật đầu. Đông nhận thấy rằng đã nói dối cô nhỏ thêm một lần nữa. Không sao. Đông nhũ thầm. Rồi cô nhỏ sẽ quên. Đông không muốn cô nhỏ hờn giận bây giờ mà quên là mùa xuân sẽ đến. Mùa xuân đang chờ đợi cô nhỏ. Còn Đông, nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ hơi nước, Đông thấy ngày đã về chiều. Xe cộ bắt đầu túa ra từ các công sở, nối đuôi nhau dài ngút mắt trên xa lộ để về nhà. Đông nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ phải đi đón thằng con trai ở vườn trẻ, đứa con gái nhỏ học ở trường. Công việc mỗi ngày của buổi chiều từ khi người vợ cũ đã bỏ đi. Cô nhỏ thấy Đông nhìn đồng hồ cũng chợt hiểu. Cô nhõ đã không thắc mắc. Và hai người đứng lên chia tay.

Thảo luận cho bài: "Khoảng Cách"