Khoảng cách hai ta

Tác giả:

“Em hỏi khoảng cách giữa chúng ta là bao xa? Vậy tôi sẽ nói cho em biết, ngay từ lúc em và tôi quay lưng lại với nhau, khoảng cách đó chính là nửa vòng trái đất”…

*****

Cô là mối tình đầu của anh, người đầu tiên anh thật lòng yêu thương trân trọng. Cô thường hay trêu anh “Em phải hi sinh thân mình để ngăn anh gây họa cho những cô gái khác, anh trả công em thế nào đây?”

Anh ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô, giọng nói ẩn chứa ý cười “Trả cho em cuộc đời anh rồi còn muốn gì nữa”

Cô bĩu môi tỏ vẻ không cần, cầm tách cà phê đen mà anh vừa pha lên uống. Cô nhăn mặt “Đắng kinh, sao ngày nào anh cũng uống được vậy?”

“Có em rồi nên không thấy đắng” anh trêu cô, cô lấy đường cho vào tách cà phê, chăm chú khuấy “Anh ăn kẹo đấy à? Nếu không sao tự dưng ăn nói ngọt thế?”

khoang-cach-hai-ta

Anh và cô đã từng rất vui vẻ, anh chăm sóc, chiều chuộng cô. Cho dù cô có làm sai, anh cũng chưa từng nặng lời. Cho dù có cãi nhau, anh vẫn luôn là người làm hòa trước. Anh từng nghĩ, cô cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô. Thế nhưng hóa ra tất cả là do anh ngộ nhận. Chủ nhật hôm đó, anh nhìn thấy cô tay trong tay với người con trai khác, nụ cười rạng rỡ đó không phải dành cho anh. Anh đứng ở phía xa, dường như không tin vào mắt mình, anh không ngừng thuyết phục bản thân là anh đã nhìn nhầm, hoặc có lẽ đấy là anh trai cô… Anh trai có thể thân thiết như vậy sao? Nếu mọi chuyện không có gì, tại sao hôm qua cô nói dối anh là sáng nay cô về quê với gia đình? Anh nắm chặt tay, sau đó kiên quyết bước về phía họ. Anh đứng phía sau cô, nhẹ nhàng gọi “Vy…”

Cô giật mình, quay lại nhìn anh, ánh mắt hốt hoảng xen lẫn lo sợ. Cô khẽ cắn môi dưới, gượng cười “Anh…sao anh lại ở đây?” Cô nhớ anh chưa từng thích đến những nơi đông đúc ồn ào như này

Người bên cạnh nghi hoặc nhìn cô và anh, cô cười với hắn “Đây là…người quen của em, anh về trước đi. Em có chuyện muốn nói với anh ấy”

Nói rồi cô kéo anh vào một quán nước gần đó, anh chợt cảm thấy nực cười. Người quen? Anh chỉ là người quen của cô thôi sao? Cô lẳng lặng gọi một tách cà phê đen đá không đường sữa và một li trà bạc hà, cô cúi đầu nhìn xuống mặt bàn “Em xin lỗi, em đã định nói với anh sớm hơn…”

Anh cầm tách cà phê lên uống, cổ họng vừa đắng vừa chát, anh cố gắng ổn định lại tâm trạng đang rối loạn. Cô thấy anh không trả lời, ngập ngừng nói tiếp “Em yêu anh ấy, em biết em rất xấu xa ích kỉ. Em thật sự xin lỗi anh”

Dường như hiểu được tâm trạng của anh, lời hát trong bài “Chia tay không lí do” dần vang vọng khắp quán, từng câu từng chữ như đang nói lên tiếng lòng của anh ‘Vì sao em lừa dối anh quay lưng đi vội vàng, vì sao em đánh mất đi hạnh phúc bao ngày qua. Vì sao em không nói ra một câu chia tay để anh bớt đau lòng?’. Anh cười, một nụ cười không thật “Em yêu tên đó, vậy thì từ trước đến giờ anh là cái gì?”

Cô do dự, cuối cùng trả lời một câu “Anh là người tốt, thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc yêu thương em”

Nếu hạnh phúc, tại sao em lại bỏ đi? Câu này anh giữ ở trong lòng, cuối cùng anh nói “Chúc em hạnh phúc”

Cô quay lưng lại, cứ như thế bỏ đi. Anh thẫn thờ ngồi ở đó, lát sau liền đứng dậy rời khỏi quán. Điện thoại anh hiển thị có tin nhắn tới, anh mở ra “Đến quán cũ uống rượu đi”

Thảo luận cho bài: "Khoảng cách hai ta"