Khoảng Tối Của Trăng

Tác giả:

Khoảng Tối Của Trăng

 Quốc Bảo


Từ bao lâu ánh trăng vẫn âm u buồn
Mà trăng cứ soi đêm trong vắt
Vì trăng luôn giấu đi niềm đau
Ko xóa được
Để rồi nhìn kìa trăng dần tốiMột đêm kia ánh trăng tối đi ko ngờ
Là trăng đã đau hơn xưa nữa
Một con tim đã phai
Một yêu thương đã nhạt
Ánh trăng nay tăm tối trăng đau lòng
Mặt tối đêm trăng hay là giấc mơ ko tròn
Lòng đã ko vui từ đó
Niềm đau và nổi lo
Mặt trăng ko còn bé thơ
Những đêm trăng thóang vết buồn.

 

Thảo luận cho bài: "Khoảng Tối Của Trăng"