Khoảnh khắc

Tác giả:

Cô đáp không do dự. Cả người lảo đảo bước qua, giọng nói cũng đã ngà ngà say. Gió biển lồng lộng thổi, anh bắt lấy tay cô, nghiêng ngả bước ngập dần vào lòng biển. Thấy vậy cậu cuống quýt chạy ra, khó khăn lắm mới kéo lại được hai kẻ say đỡ về khách sạn. Nhã ở bên cạnh vẫn thanh tỉnh, thấy vẻ gian nan của cậu chỉ thở sâu, khẽ nói.

***

Đến năm hai mươi hai tuổi, Viễn mới tìm thấy mối tình đầu của mình.

Cậu gặp Hân trong bữa tiệc sinh nhật một đàn anh trong công ty. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, cặm cụi ngồi nặn bánh cùng mọi người. Thấy cậu bước vào, cô ngước lên. Trên gương mặt bị bột dính lem luốc tự nhiên nở một nụ cười sáng bừng.

khoảnh-khắc_2

Hân có dáng người nhỏ nhắn, không quá xinh đẹp nhưng đôi mắt đặc biệt rất sáng. Bên trong cô dường như luôn tồn tại một sức sống mãnh liệt, sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Không lúc nào ngồi yên một chỗ. Nói liến thoắng về rất nhiều thứ linh tinh. Bắt chuyện với tất cả mọi người. Hiếu động như một đứa trẻ. Cách thể hiện của cô rất ngây thơ, đôi khi có phần tùy hứng nhưng lại không gây nên cảm giác phiền phức. Là kiểu đơn thuần khiến người khác không biết phải làm sao ngoài tự nguyện yêu thương.

Lúc cuối bữa tiệc, mọi người rủ nhau đi hát Karaoke. Trong phòng hát, cô ngồi cạnh cậu, hưng phấn giành mic. Giọng cô không hay nhưng thanh trong, biểu cảm khi hát là vẻ say mê ngốc nghếch rất buồn cười. Hát được ba bài, cô ngồi xuống thở dốc. Một lát sau vô thức ngả vào vai cậu ngủ gật.

Giây phút ấy, Viễn bất giác nín thở. Cô tựa như một cánh bướm màu trắng mê hoặc đột ngột bay tới đậu trên vai cậu, vũ điệu đập cánh khẽ khàng khiến cậu phải cẩn trọng hết mức. Trong lòng cậu chợt dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng chỉ một thanh động nhẹ cũng sẽ làm cô thức tỉnh và bay đi mất. Sự huyên náo từ mọi người xung quanh bỗng trôi đi thật xa, thế giới của cậu lắng đọng, nghe rõ được tiếng tim đập vội vàng nơi lồng ngực. Trong cơn choáng váng thinh lặng đó, cậu đã bị thôi miên mà không một chút ý thức nào chống cự.

Đã bắt đầu yêu trong khoảnh khắc như vậy.

Chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm đó là Du. Ngoại trừ đôi khi rất trẻ con, Du là một người đàn ông hoàn mỹ. Đẹp trai phóng khoáng, đơn giản chân thành. Anh có phần khá giống cô, luôn mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu cho người bên cạnh. Anh hơn cậu ba tuổi, là trưởng phòng thiết kế của công ty.

Khi Viễn mới vào làm, anh rất nhiệt tình giúp đỡ, cũng đối xử với cậu rất tốt. Nếu uống rượu, nhất định sẽ kéo cậu cùng đi. Làm về muộn, nhất định sẽ xách cậu qua nhà cùng ăn cơm. Nghĩ ra ý tưởng gì hay ho, nhất định sẽ mang khoe với cậu.

Vì là con một nên anh luôn muốn có em trai. Lần đầu tiên gặp anh đã chấm cậu rồi. Anh nói rồi ngừng lại, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

– Coi này, ngoan ngoãn hiền lành như cún con.

Trong công ty ai cũng bảo, hai người kiếp trước có lẽ là anh em thật.

Nhờ vào anh, cậu và Hân thường xuyên gặp nhau, cũng bắt đầu trở nên thân thiết. Càng gần gũi cậu càng không thể ngừng nhìn về phía cô. Cậu biết, nét sáng trong tự nhiên có chút yếu ớt của cô hấp dẫn rất nhiều người. Tuy nhiên, kì lạ là Hân lại chẳng nhận lời một ai. Cô nói, là bạn, cậu phải giữ bí mật cho mình đấy. Từ nhỏ mình đã thích Du rồi.

Thảo luận cho bài: "Khoảnh khắc"