Khoảnh khắc trống rỗng

Tác giả:

Có vài người rất tốt, nhưng luôn không thể ở cùng nhau. Rất lâu về trước, em đã hiểu rõ đạo lý này. Giống như em đã từng nói với anh, cuộc sống là thứ không thể nào chọn lựa được.

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, bất cứ ai.

***

1. Màu lam là căn bệnh của bầu trời.

Năm hai mươi sáu tuổi, Nghê Thần vẫn cứ trải qua cuộc sống học tập không tranh với đời.

Anh học Nghiên cứu sinh Vật lý ở trường đại học Phúc Đán, dự định sau khi học xong sẽ học Tiến sỹ. Học xong Tiến sỹ, ra nước ngoài sẽ tiếp tục học nữa. Sẽ cứ học mãi như vậy. Nghê Thần cho rằng bản thân là một người có kế hoạch, anh không thích có quá nhiều hoạch định phức tạp cho tương lai. Anh thích cuộc sống giản đơn. Uống nước lọc, mặc áo sơ mi bông, chen chúc xe buýt đến trường, không quen bạn gái cố định. Có thời gian rãnh rỗi sẽ đơn độc đi xem một bộ phim.

Có lúc Nghê Thần đến thư viện, ngắm những cánh hoa anh đào bên ngoài cửa sổ được gió thổi bay vào, rụng đầy trên trang sách anh vừa giở, ánh nắng lấp lánh trên cánh hoa hồng phấn. Anh dùng ngón tay ấn chặt, nhìn nhựa hoa thoang thoảng theo dấu vân tay thấm vào da thịt.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp mà tĩnh lặng như vậy, xuyên qua những chiếc lá màu xanh, rót xuống giống như dòng nước.

khoanh-khac-trong-rong

Rất nhiều lúc, Nghê Thần là người không thích nói chuyện và hoạt động. Dường như ngoài nhà ngoại ở Thanh Phổ ra anh chưa từng đến nơi nào xa hơn. Nghê Thần nghĩ, niềm vui là gì. Có lẽ bắt đầu suy ngẫm về vấn đề này, là đã không vui vẻ rồi. Vì vậy, trong phần lớn thời gian, Nghê Thần không suy nghĩ về chuyện này.

Mùa xuân năm 2000, chuyện tương đối quan trọng đối với Nghê Thần là, mua một bộ máy tính, có thể lên mạng ở nhà. Ngoài tra cứu những tư liệu học thuật, có lúc anh sẽ vào một số trang web vắng vẻ đọc thơ ca.

Những người viết thơ đó, có những người có lẽ đang ở bên đầu kia của trái đất, có những người đã từng ken vai nhau trên xe buýt. Nghê Thần không rõ mối quan hệ giữa thơ ca và vật lý.

Nhưng anh biết đây là hai phần quan trọng trong cuộc sống.

Còn một chuyện quan trọng khác, là được quen biết Cận Khinh.

Ai có thể dự tính bản thân mình sẽ tình cờ gặp gỡ một người nào đó trong một trường hợp một khoảng thời gian nào đó.

Nếu như không phải là ngoài ý muốn, Nghê Thần nghĩ bản thân sẽ không xuất hiện tại buổi tiệc nướng thức ăn ở căn biệt thự xa lạ. Bạn bè làm việc ở công ty này, biệt thự thuộc về ông chủ của mọi người, còn Cận Khinh là một nhân viên của công ty.

Mối quan hệ khá phức tạp, nhưng khi gặp mặt, Cận Khinh chỉ là một chiếc bóng đột ngột. Dường như đã ẩn nấu trong bóng đêm rất lâu rồi, lúc xuất hiện ánh sáng có chút làm nhức nhối mắt. Khiến choáng váng.

Cô mang theo một con chó nhỏ đến một khu rừng vắng vẻ gần khu biệt thự, một mình ngồi dưới bụi hoa hồng Trung Quốc, giày dép vứt bừa bãi ở một bên, đang hút thuốc. Chú chó pomeran màu trắng kia chạy loạn khắp nơi trên bãi cỏ. Đôi lúc cô uể oải gọi nó, điếu thuốc trên ngón tay đã rũ tàn thuốc rất dài, gió vừa thổi đã tàn.

Trong biệt thự cách nơi này không xa, có một nhóm người có liên quan hoặc không quen biết gì đến họ đang ồn ào huyên náo, văng vẳng, trong gió còn có tiếng cười nói vẳng lại. Nghê Thần nhìn cô. Anh đã đi bộ dưới ánh mặt trời rất lâu, khuôn mặt đã bị phơi đến ửng đỏ.

Thảo luận cho bài: "Khoảnh khắc trống rỗng"