Khóc anh Lê Lương

Tác giả:

……..
Hỡi người cảm tử Lê Lương
Nà U sầm tối còn vương máu hồng
“Anh ơi tỉnh lại, em đây mà
Em khóc vì lòng em xót xa
“Đây khẩu liên thanh em cướp được”
“Anh ơi tỉnh lại ngó nhìn qua”
Lê Lương mở mắt nhìn không chớp
Khẩu súng quân thù máu đỏ vương
Anh nói: “Việt Nam… Hồ Chủ Tịch”
Rồi anh tắt thở giữa đêm sương
Hỡi người tử sĩ Lê Lương
Nà U phảng phất trầm hương nghìn đời
Có một chiều kia dưới mái gianh
Cụ Hồ bỗng nhận được tin anh
“Lê Lương đã chết”… hai hàng lệ
Ướt má Cha già, thấm áo xanh
Rồi một chiều xa khắp bốn phương
Tin buồn đưa đến lạnh như sương
Những người chiến đấu cho nòi giống
Bỗng khóc òa lên nỗi tiếc thương
Anh Lê Lương, anh hỡi Lê Lương
Núi sông nghi ngút trầm hương ngàn đời
Anh Lê Lương!
Anh gửi hồn thiêng đi bốn phương
Chia ra ngàn vạn mảnh phi thường
Nhập vào muôn vạn hồn trai trẻ
Để bốc lên cùng với máu xương
Đất Việt từ nay anh khuất bóng
Nhưng còn muôn vạn bóng Lê Lương
Những chàng trai trẻ là anh đó
Rầm rập tung cao bụi chiến trường
Rồi cũng như anh quyết tiến lên
Tơi bời thịt rụng máu triền miên
Lửa hờn dân tộc thiêu hồn giặc
Rừng thẳm quay cuồng núi đảo điên
Rồi cũng như anh máu chảy ròng
Chết vì Tổ quốc nhẹ như không
Chúng em chết hết mà không chết
Vì sống muôn đời với núi sông.
(11/1947)
Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "Khóc anh Lê Lương"