Khói Sương Mộng

Tác giả:

Trời đang vào tiết thu, không khí se se lạnh. Vùng biển nghỉ mát vắng hẳn người du lịch. Minh đang thanh thản dạo bước dọc theo bờ cát biển duỗi dài, cảm giác thư thái trong Minh chợt chao động vì trí nhớ vụt kéo Minh ngược thời gian của buổi sáng hôm qua khi lái xe ra phi trường. Tưởng chừng chuyến đi du lịch của Minh đã bị hủy bỏ khi một chiếc xe ngược chiều, lạc tay lái, vụt lao nhanh về hướng xe của Minh. Chuyện xãy ra rất nhanh làm Minh không nhớ rõ mọi chi tiết, nhưng hình như có tiếng xe rít lên vì cố thắng gấp. Tiếng bánh xe nghiền xiết cọ sát lê vết lăn trên mặt đường. Hình như … hình như có tiếng va chạm mạnh, và dường như … dường như có lực đẩy nào xốc thân người xô về phía trước, rồi hất tung về phía sau. Ngoài cảm giác hốt hoảng lúc ấy, Minh không còn nhớ gì khác hoặc chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết, bây giờ Minh đang bình an, nhàn nhã đi dạo dọc theo bờ biển trong không khí lành lạnh của những ngày đầu mùa thu. Cảm giác thư thái bình yên trong Minh, môi cười nhẹ. 

Buổi chiều đang chầm chậm rơi, mặt nước từ màu xanh biếc ngã sang màu xanh thẩm theo nền trời đang tắt dần nắng. Từng làn sóng nhấp nhô lăn tăn cuốn theo nhau vào vỗ về bờ cát, như điệu luân vũ ngàn đời của biển. Minh đứng nhìn từng đợt sóng lùa vào triền dốc lơi của bờ cát trải dài, sóng mang theo những chùm bọt biển như muôn cánh hoa trắng của nước nở vội, rồi vỡ tan mau. Minh thở một hơi thở dài và sâu. Ngữa mặt lên trời, nhắm hờ mắt lại, cảm nhận gió biển đang mơn man trên mặt, lắng nghe tiếng rì rào ru êm của sóng. Bất chợt Minh nghe như có tiếng vĩ cầm đâu đó loãng trong tiếng sóng biển. Nghiêng đầu, lắng nghe, dòng nhạc thướt tha có sức lôi cuốn lạ kỳ. 

Cũng không biết tự bao giờ, Minh lửng thửng đi về hướng có tiếng đàn, chỉ biết mình đang đứng trước căn nhà với cánh cửa mở rộng như đang chờ đón ai đó đến. Bên trong phòng khách, người con gái vai nâng chiếc vĩ cầm, đôi tay lã lướt dìu cung đàn. Tóc nàng đen mượt, tương phản với chiếc áo trắng toát. Áo tơ mong manh buông rũ, chỉ lưng chừng dài vừa đủ phủ qua gối của đôi chân thon. Áo rộng phủ thân gầy tạo cho người con gái nét dịu dàng nhưng huyền hoặc, hồ như nàng từ một thế giới huyền ảo xa xăm nào đó. Gió biển mang hơn lạnh lùa vào, gió thổi vạc áo vờn bay. Người con gái đang quyện hết tâm hồn vào dòng nhạc du dương, nàng như đang thóat ly khỏi không gian thực tại, hình như nàng không chút cảm giác gì về cái se lạnh của gió biển. 

Những nốt nhạc thoạt tươi vui, rồi chậm dần như đang tiếc nuối một cuộc vui sắp tàn. Giai điệu réo rắc đã lắng đọng, còn lại những âm thanh ngân dài trầm thấp níu kéo lấy nhau như đang làm cuộc chia ly đầy lưu luyến. Rồi, bất giác chấm dứt bằng đôi nốt nhạc mang âm điệu u uẩn như tiếng thở dài trong đêm. Minh đã đứng lắng nghe và lặng đi trong xúc động. Minh bất giác vỗ tay thật to, từng tràng dài ngưỡng mộ, và quên hẳn đi sự hiện diện đường đột của mình. Cũng may, người con gái không tỏ vẻ gì khó chịu. Nàng mỉm cười, cẩn thận đặc chiếc vĩ cầm xuống bàn, rồi đi về hướng Minh đang đứng bên ngòai căn nhà. Bước chân nàng thanh thóat tựa như đang lướt nhẹ trên mặt đất. Nở nụ cười tươi, người con gái nhìn Minh và ngỏ lời mời 

– Cảm ơn đã thưởng thức, xin mời vào nhà. 

Hơi bị bối rối vì thái độ khá thân thiện tự nhiên của người con gái, Minh ngượng ngùng nói ậm ự câu xin lỗi nào đó không rõ. Đôi chân, ngoài sự kiểm sóat chủ động của Minh, bước theo người con gái vào bên trong. Đưa mắt nhìn quanh, Minh nhận thấy căn nhà với lối kiến trúc không có gì đặc biệt, nó cũng giống như những ngôi nhà nghỉ mát dọc theo phố biển này, nhưng điều lạ là phòng khách được trưng bày rất nhiều hoa hồng màu vàng. Những cánh hoa màu vàng nhạt xen lẫn với những nụ hoa màu vàng chanh đậm. Hương hoa tõa ra thơm dịu ngát căn phòng. Người con gái lịch sự giới thiệu 

– xin mời ngồi, tôi tên Cẩm Quỳnh, Vũ Cẩm Quỳnh. 

– Tôi tên Minh 

Đưa mắt nhìn quanh gian phòng khách đầy những đóa hoa hồng vàng, Minh nhận xét 

– Có lẽ tên của cô là Cẩm Quỳnh nên cô thích hoa hồng màu vàng, phải không? 

Quỳnh vu vơ nói, nhưng hình như không là câu trả lời cho Minh 

– Thân người hóa phiến hoa, và trong nụ hoa có hồn người nương náo. 

Minh chao mày, đưa mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú nhìn người con gái đang ngồi đối diện vì cách nói mang chút triết ly vu vơ ngây ngô. 

Tuy vừa gặp nhau, nhưng hai người xem như đã thân quen từ lâu. Họ chuyện trò mê mãi đi từ đề tài này sang đề tài khác. Bóng đêm loang mau quanh họ, căn phòng tối mờ mờ. Quỳnh đứng dậy, bật que diêm thắp những ngọn nến màu trắng quanh căn phòng. Ánh nến sáng dịu, không gian lung linh mờ ảo trữ tình. Bóng Quỳnh in trên vách nhà, chiếc bóng thoáng chốc lại lay động nhẹ theo từng cơn gió lùa vào gian phòng làm chao dao ánh nến. Một khoảng yên lặng về giữa hai người. 

Minh phá tan khoảng lắng ấy bằng lời đề nghị Quỳnh dạo đàn cho Minh nghe. Mỉm cười, Quỳnh khẽ nâng chiếc vĩ cầm lên vai, đầu nàng tựa nhẹ lên chiếc đàn như đang âu yếm tựa vai người thương. Đôi bờ mi khép hờ như đang chìm vào giấc ngủ mộng mị nào đó. Chiếc vĩ cầm nhẹ ngân âm điệu tha thiết, nhẹ nhàng như lời tình ngất say, quyến rủ. Đoạn nhạc ru tình đang mượt mà bất chợt nấc lên những cung bậc trầm buồn da diết như chính Quỳnh đang buông tiếng sầu bi xoáy nhói vào tim người nghe. Tiếng nấc cung vút cao rồi vụt thấp bậc trầm, thật chậm, giai điệu biến thành những âm thanh huyền hoặc ru hồn ngườivề chốn hư vô xa vời. Cả thân người của Minh ngồi bấc động như đang bị thôi miên, nhưng tâm hồn chao động mạnh bởi niềm xúc cảm tràn ngập. Tiếng đàn đang ngân dài chợt ngưng bặt, chơi vơi, hụt hẫng. Quỳnh buông lơi chiếc vĩ cầm, đầu cuối thấp, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt, đôi vai gầy run khẽ theo tiếng khóc. Hình như nỗi buồn khổ nào đó trong tâm Quỳnh chợt tràn về như thác lũ. 

Minh thấy hơi bối rối, không biết nói gì, không biết làm sao an ủi Quỳnh, nên chỉ khẽ đặc bàn tay mình lên vai Quỳnh. Bờ vai lạnh buốt. Minh ngập ngừng nói như vỗ về, mặc dù không biết nguyên cớ gì làm Quỳnh đau khổ. Minh chỉ biết nói miên man, giọng nhẹ êm như đang dỗ dành người thương. Trong khoảng bàn hoàn ấy, Minh nhận rõ niềm xao xuyến của mình cho người con gái lạ này. Phải chăng là tình yêu vừa len lén vào tim? Minh khẽ lắc đầu chối bỏ cảm xúc ấy bằng những tự vấn lờn vờn trong trí: "Đâu có thể ta yêu người con gái, kia chứ!?", “Cô ấy là ai còn chưa biết, thì làm sao có tình cảm?”, “có lẽ chỉ vì thương hại cô ấy chăng?” “Không! Tại sao ta có thể yêu người con gái ư?” Minh tự trách tính quá lãng mạn của mình, và lắc đầu như xua tan những thắc mắc lẩn thẩn. 

Vừa lúc, Quỳnh ngước mặt lên nhìn Minh. Đôi mắt nàng sũng ướt, nước mắt hoen đôi gò má xanh xao. Nước mắt đang đọng trên bờ môi đang cố đè nén tiếng nấc, hồ như nếu nỗi khổ đau nào đó bậc ra thành âm thanh thì thân xác Quỳnh sẽ tan biến theo tiếng nấc ấy. Nhìn đôi môi của Quỳnh, Minh như người đang bồng bềnh lơ lửng trên phiến mây, và bị cuốn vào cơn mê vô định. Minh nôn nao muốn uống từng giọt nước mắt của Quỳnh, như uống giọt sương thanh khiết đọng trên nụ hoa vàng mong manh kiêu sa. 

Quỳnh rụt rè đặc bàn tay lên tay Minh. Bàn tay nàng cũng lạnh buốt, từng ngón gầy guộc đan vào năm ngón tay Minh. Hai người nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt của Quỳnh tha thiết nồng nàn, nhưng có gì đó mông mênh hoang vu quá! Quỳnh run khẽ khi lướt nhẹ đôi môi ướt lạnh lên trên bờ môi của Minh. Và, nụ hôn, như cánh hoa hồng màu vàng, với đôi làn môi nhung mịn như những phiến hoa, nở bung trong đêm. Minh âu yếm hôn nhẹ lên dòng nước mắt của Quỳnh. Dung dịch mằn mặn của nước mắt làm đê mê vị giác, rồi dần dẫn lan vào toàn thân. Minh không còn nhận định được rõ xúc giác, chỉ biết Minh bồng bềnh trôi vào cõi mù sương hư ảo nào đó. Nhận thức của Minh chỉ loáng thoáng biết được khi Minh và Quỳnh cuộn vào nhau trong nụ hôn dài, thì sự nồng nàn khát khao của cơn đam mê ấy lại không bằng xúc cảm của thân xác, mà dường như do cảm nhận của tâm linh tạo nên cơn mộng xuất hồn. 

Minh đã chìm vào cõi huyễn mộng ấy bao lâu, không rõ! Minh đã trôi lạc nơi nào, không biết! 
Khi mơ hồ lấy lại được chút ý thức thì Minh chỉ biết mình đang loạng choạng bước nghiêng ngả, mặt đất tựa làn sương mỏng tan loãng dưới chân. Minh lảo đảo cố giữ thăng bằng nhưng thân thể nhẹ tênh, chao dao theo gió. Minh không biết mình đã đi như vậy bao lâu và đi trong cõi nào. Tâm trí Minh rối bời, hoang mang. Bờ biển và ngôi nhà nghỉ mát nơi đâu? Tiếng vĩ cầm và dòng nhạc huyền hoặc còn đâu? Người con gái tên Cẩm Quỳnh có thật chăng? Những hình ảnh đứt đoạn, chợt hiện, chợt biến, tâm trí của Minh đang cố gắng ráp nối những rời rạc trong khi ý thức dường như mỗi phút một biến tan mất dần. 

Minh cố gắng tập trung và nhận biết được mình đang đứng trong một nghĩa trang, phía cổng có đoàn người đưa tang đang tiến vào. Đưa mắt nhìn quang, mắt Minh chợt bắt gặp những nhánh hoa hồng màu vàng nơi phía mộ bia không quá xa lối đi chính của nghĩa trang. Như đóan biết được điều gì, Minh ùa chạy nhanh về hướng những cánh hoa vàng. Đôi chân Minh như muốn quỵ xuống khi mắt nhìn ngôi mộ có tấm bia đá khắc hình chiếc vĩ cầm và hàng chữ Vũ Cẩm Quỳnh. Minh không tin chính mắt của mình. Không! Không tin rằng người con gái ấy là một vong hồn đến với Minh từ cõi chết. Không, không phải vậy! Minh chới với tiếc thương lẫn bàng hòang kinh sợ! Những điều xãy ra như một cơn liêu trai dị mộng. 

Đoàn người đưa tang khi nãy mỗi lúc càng đến gần hơn, lắng nghe tiếng than khóc … chừng như rất quen … Minh hoảng hốt, hớt hãi, gào to: 

– Người thân nào đã mất, tại sao không ai báo tin cho tôi biết? 

Chị Linh vẫn khóc ngất không nghe câu hỏi. Chợt nghĩ ra, Minh chạy ùa về phía trước của chiếc quan tài, rồi thất thần té quỵ, kinh hoàng, khi nhìn thấy tấm ảnh người hóa cố chính là Minh! 

Chiếc quan tài được hạ xuống huyệt. Những người thân quen buồn khóc, tiếc thương vung từng nắm đất xuống mộ, thay cho bàn tay vẫy vĩnh biệt, đưa xác thân của Minh vào lòng đất lạnh. 

Ánh sáng trước mặt Minh tối dần … tối dần.. những âm thanh nhỏ dần … nhỏ dần… 
Hình ảnh và tiếng nói cuối cùng mà Minh nghe thấy được là khi cô em út ôm chầm lấy người bạn thân của Minh, khóc than 

– Chị Minh còn đùa với em hôm qua hôm kia đây mà! Trời ơi, gã lái xe say rượu đã giết chết chị Minh rồi, chị ơi.. chị.. ơi !! 

 

Thảo luận cho bài: "Khói Sương Mộng"