Không! Anh sẽ đi cùng em

Tác giả:

“Nếu anh có quyền quyết định, anh sẽ ngăn cản em chứ?”. “Không! Anh sẽ đi cùng em”. “Bất cứ đâu à?”. “Ừ! Bất cứ đâu, miễn là nơi đó, tháng tư có hoa Loa Kèn”.

***

Tháng hai Hà Nội có hoa Cải, tháng ba hoa Sưa, tháng tư hoa Loa Kèn, tháng năm hoa Sen và tháng sáu hoa Điệp. Phan nhớ có lần cô nói, những bông hoa Loa Kèn trắng muốt, như nàng công chúa hồn nhiên và trong trắng, chưa từng dính bụi trần, chưa từng sầu não vì tình yêu.

Phan gọi cô là Nhiên! Nhiên ở trong chữ “hồn nhiên” ấy.

khonganhdicungem

Cô trẻ hơn Phan những 5 tuổi, hồn nhiên và tinh nghịch, đôi lúc Phan nghĩ, giá mà cô có thể sẻ chia cho anh một chút sôi nổi và tự tin của cô. Thì hẳn anh chẳng ngại ngần gì mà không tự mình đăng ký chương trình tuyển chọn người mẫu của “Mũi tên cầu vồng”.

Nhưng dĩ nhiên là anh chẳng thể nào trẻ lại và cô cũng chẳng thể sẻ chia cho anh một chút hồn nhiên nào, vậy nên anh vẫn ngồi đây, ở toà soạn lúc 9h tối chỉ để viết một bài phóng sự tẻ ngắt về lối sống của giới trẻ. Cuộc sống, đôi khi chẳng có chỗ cho sự mơ ước…

Điện thoại đổ vang, Phan nhấc máy, giọng của cô rất khác so với hôm qua anh gặp cô, giọng điệu buồn và hơi khàn tố cáo rằng nước mắt đã chảy trên mắt cô lúc nãy.

“Em đã khóc?” – Phan hỏi bằng một giọng ngớ ngẩn nhất mà loài người có thể phát minh ra, nó ngớ ngẩn tới nỗi cô cúp luôn máy trong sự bối rối của anh. Rồi anh cũng đặt máy xuống, lắc đầu lẩm bẩm – thì em đang khóc thật mà?”.

Cô buzz anh trên Y!M, gửi cho anh một icon mang biểu hiện buồn, anh gửi lại cô một lời xin lỗi, và cô gửi trả một nụ cười trừ với những chiếc răng trắng. Anh lọc cọc gõ:

– Em có chuyện gì vậy?

– Sài Gòn đang mưa anh ạ.

– Anh có thể làm gì để Sài Gòn thôi mưa.

– Gửi cho em nụ cười của anh.

– …

– Anh đã nói rằng có thể khiến em cười là niềm hạnh phúc của anh?

– Chính xác tới từng chữ.

– Vậy sao hôm qua anh không tiễn em ra sân bay? – Icon của cô mang biểu tượng của sự thắc mắc.

– Điều đó quan trọng vậy sao?

– Với anh thì không à?

– Anh đang hỏi em mà?

– Anh trả lời trước đi.

– Anh sợ.

– Sợ gì?

– Anh sợ gặp chàng của em, và chiến tranh sẽ xảy ra – anh gửi kèm theo một cái nháy mắt.

Im lặng, anh buzz cô mấy lần nhưng cô đã out ra khỏi nick, cô biến mất, như chưa từng tồn tại, anh thở dài và quay lại với bài phóng sự đang đợi được hoàn thiện để lên trang ngày mai. Ngoài trời đang mưa, Hà Nội cũng mưa rồi.

Phan dừng lại trên đường, anh mua một bó hoa Loa Kèn trắng của cô gái gánh hàng hoa đi rong trên phố. Bán hoa lúc gần nửa đêm, chắc chẳng có nơi nào ngoài Hà Nội, có lẽ cũng chẳng có nơi đâu mà mỗi tháng lại có một loài hoa cho riêng mình như thành phố già cỗi nhưng lãng mạn này.

Tháng hai Hà Nội có hoa Cải, tháng ba hoa Sưa, tháng tư hoa Loa Kèn, tháng năm hoa Sen và tháng sáu hoa Điệp. Phan nhớ có lần cô nói, những bông hoa Loa Kèn trắng muốt, như nàng công chúa hồn nhiên và trong trắng, chưa từng dính bụi trần, chưa từng sầu não vì tình yêu.

Anh đã không nhớ được là mình đã cười to như thế nào, nhưng anh nhớ, cô đã giận anh hẳn một tuần vì “sự vô duyên một cách ngớ ngẩn”. Còn anh thì mất hẳn một tuần để dỗ dành, để xin lỗi, cuối cùng, cô chỉ tha thứ cho anh khi “vô tình” để lộ ra rằng anh phải xin lỗi bằng trăm bông Loa Kèn trắng thì mới được.

Thảo luận cho bài: "Không! Anh sẽ đi cùng em"