Không Bến Bờ

Tác giả:

(Tặng những người đàn bà, vì đời dâu bể, đã trở thành cô phụ sau ngày 30 tháng tư năm 75….)
Nước đục ngầu chảy siết, chảy siết. Muôn mảng lục bình phăng phăng trôi theo dòng, cuốn theo những cành cây khô trơ trụi lá. Sóng nước đẩy đưa bèo về nơi nao để hồn hoa tím lênh đênh phiêu bạt trong chiều sương? Sông núi ở đâu trong lòng người lữ thứ, nghe u buồn dâng cao dâng cao mênh mông. Và tổ quốc triền miên tháng đợi năm chờ. Thương thương nhớ nhớ chợt đến chợt đi trong tôi một rừng mưa, muôn luyến tiếc. Mượn men sầu đưa trăm cay qua sông. Mượn oan khiên che nghìn lụy thế.

Hỡi cơn gió lộng mê hồn chiêu quân, thâu đêm bập bùng lửa cháy, sáng nửa vừng trăng cổ độ. Tôi khảy đàn tì bà nghe con hát cất lời nỉ non. Tiếng ca ỉu sìu vàng úa sân cỏ nhà Nam. Cô em tôi đôi chín lỡ thì, đàn bà tôi góa/vắng chồng sau song cửa. Nghẹn lời một thuở còn son.
Lắng nghe gót chân ai nhẹ bước phù vân. Lắng nghe tiếng giây tơ lỗi điệu họ xự xàng xê cống. Lắng nghe hơi thở hắt hiu buông chùng trong đêm, dế mèn năm canh mờ mờ nhân ảnh, hồn xiêu phách tán lạc phấn tàn hương.

Có trở về chốn xưa khêu ngọn đèn soi bóng trà mi. Vết nhăn đầu mùa khắc tên trên vầng trán loạn ly. Cô em dày mưa dạn gió, ngó quanh ngó quất bước thấp bước cao. Khấn đất nguyện trời ấp ủ tấm lòng trăng sao. Mỏi mắt nhìn, ai đâu chưa đến ai đâu quên về. Hoa sầu đông trắng buốt câu thề. Nhạc lạc bầy rả cánh đường bay.
Có trở về phố cũ, con đường hẽm nào ai đăm chiêu ngồi vá mảnh hồn say. Cô phụ và bóng trên vách, nỗi niềm cùng nhau nói khẽ, rất im. Sợ trống sang canh khi than chưa tàn hơi. Sợ vía hoảng khi giông khi bão, sợ tâm điên khi tĩnh lặng tịch liêu. Sợ cả tiếng mình rên. Lêu bêu ngày trôi ngày và đêm trôi đêm.

Có nhìn khăn quàng tím vai đóa phù dung nơi quan ngọai. Lạnh lùng phấn son không lấp nỗi phong sương, mịt mù một tình thương. Xuân bõ ngõ chờ Hạ, tôi bở ngỡ chờ ai? Bồi hồi theo mây, mây bay bạt ngàn. Bồi hồi theo trăng, trăng khốc tàn canh. Thu qua nhanh, và Đông sắp sang. Nhìn én bay trên trời phương xa khấp khởi nhủ lòng hé mở rừng thương. Cung đàn chưa trỗi nhịp, hồn đâu tá bâng khuâng. Người đâu tá, tóc ai đà muối sương !

Vẫn như dòng sông xưa dạt dào xanh om rừng cổ tích, mái chèo ngọt nước bến mơ. Lung linh ánh nến. Bài thơ trắng giá, sáng chóa. Lặng lẽ hồn tôi đối mặt đời tôi.

Vẳng vọng câu hát đò đưa. Một hạt sương rơi muôn năm lệ sầu. Gió nào đẩy bèo trôi bốn hướng. Bè kết giạt đến mười phương. Gái nhà Nam, y như xưa kia gái nhà Bắc, một thời rữa nhụy. Ức ức vạn tiếng lòng thả bến trôi sông. Hỏi rằng có, hỏi rằng không. Hỏi nơi đâu đục nơi nao trong. Hỏi hình hỏi bóng, hỏi những long đong…

Thảo luận cho bài: "Không Bến Bờ"