Không hẹn trước để yêu

Tác giả:

Nhưng tôi cũng không hề biết rằng trong cuộc đời muôn hình vạn trạng này, ngôi sao không hẹn trước ngày để rụng, cánh hoa không hẹn trước ngày để rơi, cơn gió không hẹn trước ngày thành bão tố và trái tim tôi, không hẹn trước ngày để yêu…

***

Tôi không phải là một sinh viên ngoan, nhưng tuyệt đối tôi không phải là một sinh viên hư, tôi có những mánh khóe của riêng mình. Tôi chỉ học vừa đủ để người ta biết mình thông minh. Tôi không học quá nhiều những thứ tư duy khoa học và khô cứng ấy. Hơn nữa bộ óc của tôi cũng không hứng thú với chúng.

790c6be45698c4075305f72ebd45c1f4dfc61967 (1)

Ngày tôi đăng kí học Ngôn ngữ học, không phải vì tôi yêu thích nó, cũng không phải vì nó sẽ mang lại cho tôi cơ hội kiếm cơm áo, gạo tiền mà vì tôi chả hiểu gì về nó và cứ thế là đăng kí mà thôi. Tôi nhiều khi liên tưởng việc tôi thi đại học như các cụ ngày xưa lấy vợ, lấy chồng ấy, cứ thế là lấy thôi, không yêu, không hiểu cũng chả thích… nhưng vẫn ở với nhau trọn đời, vẫn sinh con đẻ cái… giống như tôi sẽ có ngày nhận bằng tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ học vậy!

Nhiều khi tôi thấy người ta nói sống cho đam mê, sống thì phải có đam mê hay có người nói, nếu không được sống cho những đam mê của mình thì họ không sống nổi. Vì thế, thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình, vậy rút cuộc đam mê của cuộc đời tôi là gì? Không trả lời nổi, vậy sao tôi vẫn sống nhăn răng như vậy? Có lẽ tôi là một bộ phận giới trẻ đang bị lên án vì sống không đam mê, không hoài bão? Tôi sống hoàn toàn theo quán tính sao? Cứ thế là sống thôi?

Nhưng cũng không phải, nếu tôi cứ thế mà sống thì tại sao tôi lại có nhiều thứ day dứt trong lòng tới vậy? Tại sao tôi lại nhạy cảm quá thế với mọi thứ xung quanh mình? Tôi biết rõ thứ tôi không thích, vậy tại sao tôi lại không thể biết rõ thứ tôi yêu hay là tôi muốn yêu, sẽ yêu?

Thỉnh thoảng tôi cũng vò đầu bứt tóc mình vì điều đó, không lẽ tôi sẽ yêu một anh chàng nào đó và hi sinh cả cuộc đời mình vì anh ta bởi anh ta chính là tình yêu, chính là đam mê cả đời tôi? Nhưng cho đến chính giây phút này, quả thật chưa có người đàn ông nào mang lại cho tôi thứ cảm giác mãnh liệt ấy! Nếu đàn bà ai cũng như tôi thì có lẽ mọi đứa trẻ khi được thụ thai, chúng đều muốn mình là đàn ông hết! Vì thế, nếu đàn bà ai cũng như tôi thì đàn bà sẽ tuyệt chủng mất.

Đêm qua, trời bắt đầu trở lạnh, cái lạnh đầu tiên của một mùa đông mới. Những ánh đèn pha như vàng hơn, hắt hiu và có chút lạnh lùng hơn. Mùa hạ, khi nhìn ánh đèn pha trên phố tôi thường có cảm giác nóng nực, bức bối hơn, còn mùa đông thì lại thấy như cô đơn hơn, ủ rũ hơn, nó giống như là một người đàn bà đứng cúi mặt giấu đi vẻ buồn rầu hết sức riêng tư của mình vậy! Tôi vốn là kẻ nhạy cảm và đa mang, nhưng tôi nghĩ, phụ nữ tốt nhất nên có ít những thứ đó thôi thì cuộc đời họ sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Không phải là những người phụ nữ đa sầu, đa cảm thì thường khổ đó sao?

***

Mấy đứa con gái trong nhóm tôi đang tranh luận xem có nên yêu một người đàn ông nhiều tuổi và thành đạt. Họ sẽ có mọi thứ họ muốn. Còn tôi thì nghĩ, một người đàn ông trung niên, nếu người ấy có thể đánh cắp thứ gì đó của một người con gái thì thứ đó chỉ có thể là lòng kính trọng, sự tôn thờ, ngưỡng mộ chứ tuyệt đối không thể là tình yêu. Tôi đã suy nghĩ như vậy, bởi tôi thích những anh chàng thông minh và đẹp trai hơn là những người đàn ông với mái tóc hoa tiêu, một cái bụng hơi quá cỡ và vợ con ríu rít phía sau… Cho nên, tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ ngoại đạo nào khi đứng trước một người đàn ông như thế!

Thảo luận cho bài: "Không hẹn trước để yêu"