Không Phải Em

Tác giả:

Người con gái trong bài hát của anh xưa kia không phải là tôi, hiện tại không phải là tôi, mãi mãi sau này cũng không phải là tôi.

***

Ông là người đàn ông thành đạt, mọi thứ thuộc về ông đều hoàn hảo, chỉ trừ một điều : Đứa con trai ngoài 20 tuổi tàn phế của ông. Tôi không vui cũng không buồn khi mẹ đi thêm bước nữa, lấy được tấm chồng như ông không dễ. Ông thương tôi, thứ tình thương mà trước đây tôi chưa từng có_ Tình cha con. Ông yêu mẹ, thứ tình yêu riêng tư mà mẹ cố vùi lấp suốt mười mấy năm trời. Tôi sắp bước vào tuổi 18, lứa tuổi để người ta tập sống tự lập, tôi muốn ở một mình, nhưng ông và mẹ cương quyết phản đối, thương mẹ tôi đành rời bỏ căn nhà bé nhỏ thân thương của mình.

Ngày mẹ tôi lên xe hoa, mấy đứa bạn cứ lo cho tôi chuyện bố dượng, con ghẻ. Tôi dửng dưng trước những lời tuyên đoán không mai vì tôi tin ông là người tốt.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày nắng thu vàng trải khắp nơi nơi. Bên đám cúc tím lấp ló một màu tóc đen huyền kì lạ, tiếng đàn ghi ta và bài ” Hạ trắng” lan nhẹ vào lòng tôi. Tôi yên lặng để có thể tận hưởng âm thanh tuyệt diệu đó. Bất giác anh quay lại nhìn tôi, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt màu nâu nhạt ẩn sau lớp chân mày rậm. Không biết đó có phải sự kết hợp hoàn hảo? Nhưng theo cảm nhận của riêng tôi đây là khuôn mặt đẹp – rất đẹp!

dan-ghita copy

– Cô là ai? – Giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua tai tôi, nhưng đôi mắt vẫn điềm nhiên không chớp. Tôi lúng túng trả lời:

– Em là Hạ Thanh

– Hạ Thanh con gái của dì Hoàng Cúc à?

– Dạ, còn anh, anh là…

– Tôi là Hoài Nam.

– Anh là con trai của dượng?

– Vâng.

Tôi hớn hở khi biết điều đó, nên bước vội qua đám cúc dại. Người con trai hiện ra trước mặt tôi, được thượng đế ban cho khuôn mặt đẹp như thiên thần, nhưng lại cướp đi của anh đôi chân lành lặng. Tôi sựng lại, ngẫn người nhìn anh, dường như bắt gặp ánh mắt ấy của tôi, anh lạnh lùng cất tiếng

– Vì tôi tàn phế nên em thất vọng ư?

– Không , em chỉ thấy bất ngờ thôi.

– Em cứ trả lời thật lòng, tôi không buồn đâu.

– Em trả lời thật lòng mà.

Chính tôi cũng không xác định được những lời vừa nói của mình là thật lòng hay đang an ủi một người bất hạnh, dường như có chút thất vọng vừa nảy sinh trong tôi. Tôi biết trước dượng có một người con riêng, nhưng không biết người đó tàn phế . Có lẽ, đoán được suy nghĩ của tôi, nên anh chỉ lẳng lặng đẩy xe đi.

***

Đó là cậu nam sinh nổi tiếng một thời, tuy không vượt bật về thành tích học tập. Nhưng cậu là tâm điểm trong câu chuyện của các nữ sinh cùng trường. Cậu sở hữu một ngoại hình gần như hoàn hảo: Với cái dáng dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh, bờ môi cương nghị, đôi mắt hớp hồn, chơi đàn rất hay và có giọng hát ngọt ngào như một nghệ sĩ thật thụ. Chàng trai ấy có rất nhiều ước mơ, hoài bão, một tương lai tươi sáng đang chờ đón cậu. Nhưng tất cả đã vỡ thành bọt biển trong một tai nạn khủng khiếp, chiếc mô tô ngã nhào xuống lòng đường, hai cậu thanh niên 18 tuổi nằm ngay bên cạnh. Một trong hai chàng trai kia chết ngay tại chỗ, còn một người may mắn sống sót. Song khi chàng trai tỉnh dậy, phát hiện đôi chân mình chỉ còn là vật trang trí. Nó không còn biết đau đớn, nhức nhối và dĩ nhiên cũng không thể cử động được. Cha cậu mừng thầm trong cái rủi còn có cái may nếu cậu chết đi như người bạn đồng hành, ắt hẳn ông sẽ sống nỗi. Song bản thân cậu không nghĩ thế cậu thà đi theo người bạn quá cố, còn hơn chấp nhận cuộc sống tàn tật. Từ đó, cậu mắc phải chứng bệnh trầm cảm, cậu ít trò chuyện với người khác, luôn cáu gắt vì mặc cảm cho số phận của mình.

Thảo luận cho bài: "Không Phải Em"