Khúc dạo

Tác giả:

Tôi là chỗ thất thường của gió
Khi người yêu cởi áo trao khăn
Tôi là chỗ bước chân đi chậm lại
Người thương nhau dù thương chỉ một lần

Tôi là chỗ những ngang tàng chịu khuất
Nơi con người thuần hóa các dòng sông
Tôi là kẻ thù của những gì chia cắt
Tôi đứng đây vì yêu quá con đường

Nhìn thấy bom nhưng không thể xuống hầm
Tôi không chạy vì tôi là mặt đất
Tôi yêu gió tôi thành người đứng hát
Tôi hát rong qua thanh sắt của mình

Bài ca ấy nhiều người đã thuộc
Vẫn điệu chèo, điệu lý quê hương
Lắm khúc vui nhưng không hóa véo von
Có khúc buồn nhưng cuộc đời vốn khỏe

Tôi gọi về những tuổi những tên
Như mùa thu gọi heo may rải rác
Với thời gian tôi xin làm đá tạc
Hỡi mây trời hãy xuống hát cùng tôi.

Thảo luận cho bài: "Khúc dạo"