Khúc hai: Khúc thương đau

Tác giả:

Ôi từ không đến có
Xảy ra như thế nào
(Xuân Diệu)

1

Bắt đầu từ một đêm
Dọc sườn đê gió thổi
Có một người bước vội
Chiếc khăn vuông trùm đầu

Gió hát rằng:
Cô đi đâu, cô về đâu?
Lòng cô giặc đốt một màu lửa loang
Nền trời bay loạn tro than
Máu người trên cọc từng hàng bầm đen…

Cô đi nghiêng nghiêng
Như muốn tiếng bước chân mình
Nhỏ hơn chút nữa…
Tiếng bước chân hòa vào sóng vỗ
Sóng hòa vào đêm…

Cô đi nghiêng nghiêng
Như muốn bóng mình
Nhỏ hơn chút nữa…
Bóng hòa vào gió
Gió hòa vào các vì sao…

Cô ngồi thụp xuống
Nhìn nhanh về phía sau
Không một bóng người
Hoang vắng đến tận chân trời
Đám cháy còn bập bùng trong mây
Đồn Trung Hà nhô lên như một đốt ngón tay
Gió thổi ù ù trên sông…

Sóng hát rằng:
Cô đi xin cứ yên lòng
Tôi từ đồn giặc xuôi dòng đến đây
Trong đồn quân giặc ngủ say
Sân đầy vỏ đạn, nhà đầy nút chai…

Cô lẫn trong đêm dài
Để lại ven sông
Một tiếng chim xa lắc
Mật ngô rưng rưng lên bắp
Phù sa ngan ngát hương quen
Chỉ có tiếng chim không bình yên
Hồi hộp như mùa chín trái
Vẳng tiếng chim xa đáp lại
Cô bay theo như một làn mây…

Đất hát rằng:
Từ đây, từ tiếng chim này
Làng quê đẫm máu hẹn ngày vượt lên
Máu người như ngọn lửa thiêng
Ngàn năm sau vẫn cháy trên sắc cờ…

2

Cánh liếp khép hờ
Bà Chanh hãm đèn hạt đỗ
Những đám cháy
Tắt dần ngoài cửa sổ
Tiếng khóc chỉ còn
Tức tưởi ở nhà bên
Làng xóm bỗng lặng yên
Lặng yên đến không thể nào chịu nổi
Không gian nén những gì dữ dội
Bà không hiểu sao
Bưởi vẫn chưa về
Lá khô sột soạt ngõ tre
Tiếng ếch ao bèo thủng thẳng
Tiếng khóc chìm dần trong im lặng
Lại thỉnh thoảng nấc lên
Nghẹn ngào…

Sự im lặng hát rằng:
Lặng im của một nhát dao
Chém vào đá, giữa trời cao đất dày
Hỡi ai nát với cỏ cây
Hồn kêu thành gió những ngày bão dông!

Cụ Đình đẩy cửa
Lừng lững bước vào trong
Ngực phẳng như tảng đá
Rồi ngồi im như gốc cây to
Tay cụ phát ra một cử chỉ mơ hồ
Rồi cụ lắc đầu lặng lẽ
Trông cụ héo như cây đa làng bật rễ
Giọng cụ trầm và sâu:
– Con Bưởi đâu?
Tôi đến tìm nó hỏi
Ức thế này, làm sao mà chịu nổi?

Bà Chanh vội đứng lên
Khép kín cánh liếp vào
Bà thoáng thấy cuối trời
Long lanh ngôi sao
Sáng như giọt nước mắt…
Những đám cháy sẽ dần dần tắt
Nhưng lửa đang thắp lên
Ngàn vạn ngọn đèn
Đất Nước đêm nay
Không ai bình yên

Tiếng khóc lại nấc lên
Tức tưởi
Nhà bên…
Nhà ấy sang nay
Ba người, giặc chặt đầu cắm cọc
Đồn Coóc mắt vằn tia đỏ nọc
Tay quay vù vù can đen
Đội Mâu đi bên
Cái tai cụt giấu trong làn khói thuốc
Sau mỗi trận càng
Làng vãn thêm người quen thuộc…
Bà thoáng rùng mình
Tiếng sương rơi rộp… rộp… mái gianh
Gợi dáng cành tre lả theo chiều gió
Tiếng xa vắng con trùng trong cỏ
Gợi chiều sâu không cùng của đêm
Tất cả như bình yên
Tưởng xóm làng ta chưa bao giờ cháy
Tưởng máu bà con chưa bao giờ chảy
Tưởng đời mình chưa bao giờ trải qua
Những đổi thay và những vui buồn
Bằng cả bao đời xưa cộng lại…
Tiếng khóc nhà bên
Lại nấc lên
Tức tưởi…

Cụ Đình rung động toàn than
Xoè bàn tay vuông bạc trắng vết chai sần
Cụ bỗng nói một giọng trầm rất lạ:
– Bà Chanh ơi
Chúng nó thịt người mình nhiều quá!
Rồi lặng im
Cụ lúc lắc mái đầu:
– Con Bưởi đâu
Tôi đến tìm nó hỏi
Uc thế này
Làm sao mà chịu nổi?

Mái nhà tranh hát rằng:
Có đâu như ở nơi này
Kẻ thù ác quá mức này chưa thôi
Đau thương quá một kiếp người
Cầm gươm quá chục đời nối nhau

3

Tiếng chó vu vơ
Làm đêm thêm thẳm sâu
Sương xuống se se
Mặt đường cát bụi
Con đom đóm ướt cánh bay
Dạt vào cành ổi
Bỗng lao ra
Rạch một đường ngang đêm
Lửa trong tro
Chốc chốc lại bùng lên
Trong gió thổi
Như một điều muốn nói
Đêm dần khuya cao cao vòi vọi
Bỗng vút lên
Chót vót
Tiếng gà
Trẻ như thời đất mới sinh ra …
Cô Bưởi lắng nghe tiếng gà rừng rực
Thấy triệu sức người hồi sinh trong lồng ngực
Và cô đi
Bên đám cháy
Chưa tàn…

Lửa hát rằng:
Quê tôi – những cánh rừng hoang
Chính trong cơn bão đại ngàn – tôi sinh
Nuôi tôi trong nếp nhà gianh
Ủ là một chấm – thổi thành biển khơi…

4

Bưởi nằm xoay người
Nghe sợi chiếu cọ vào ổ rơm se sẽ
Cô choàng tay
Ôm đôi vai khô gầy của mẹ
Thì thầm:
– Mẹ ơi, mẹ đừng lo…
Cô cảm thấy trong đêm đôi mắt mẹ mở to
Giọng mẹ nóng như nồi cơm chín:
– Chúng nó tức con, đốt hàng chục ngôi nhà
Sao chúng nó lại chừa nhà ta?
Lời Bưởi thật như hòn đất ải:
– Chúng hung hăng vì chúng đang sợ hãi
Mẹ ơi!
Chúng không sợ một mình con đâu…

Nghe tiếng mình thấm vào đêm giây lâu
Cô bỗng thấy hiện lên
Hương cỏ ngọt ngào
Như lạ như quen
Tiếng sóng rào rào
Vỗ vào cồn cát
Gió thổi rung rinh
Từng chùm sao bạc
Giọng đồng chí Bí thư Huyện ủy trang nghiêm:
– Trên các chiến trường
Giặc Pháp đang bị động
Chúng buộc phải quay về
Bình định vùng chiếm đóng
Ta giữ vững dân. Cũng cố chính quyền
Quấy chúng ăn không ngon, ngủ không yên
Cùng bộ đội giáng những đòn quyết định!
Cô nghĩ thầm:
Chính nhân dân là bản thân sức mạnh
Thử thách nào, nhân dân cũng vượt qua
Nghe sông đi rù rì phù sa
Cô phác những điều sẽ bàn trong Chi bộ
Những bước chống càn, rào làng, độn thổ
Mẹ ơi!
Cô muốn nói một câu yêu thương
Mà không nói lên lời
Và như thuở xa xưa
Cô khẽ rúc đầu vào ngực mẹ
Thoảng trong hồn cô
Tiếng ru thơ bé
Con cò, con vạc, con nông…

Bà Chanh ôm con
Lại nhớ đến chồng
Ức bọn cường hào ra Vàng Danh cuốc mỏ
Tất cả cuộc đời chỉ còn chiếc búa
In lên nền cờ

Mái nhà gianh hát rằng:
Ước mơ từ thuở ông cha
Bao năm Đất Nước nghĩ ra Ngọn Cờ
Con đường đi đến Tự Do
Một mình mà chẳng bao giờ lẻ loi…
Nguồn: Thơ tuổi học trò, Trần Đăng Khoa, NXB Giáo dục, 2005

Thảo luận cho bài: "Khúc hai: Khúc thương đau"