Khúc hát rất xa

Tác giả:

Cầm tấm thiệp cưới của anh trên tay mà tôi vẫn như người nửa mê… Ừ, thì cũng phải thế, thì cũng đã đến lúc anh phải xa hẳn, tắt hẳn trong tôi. Người yêu ấy đã từng của tôi, và giờ là của một người con gái khác, tôi không quen, không biết giữa dòng đời vẫn náo nhiệt như đã từng náo nhiệt lâu nay.


Tự dưng bật cười, nghĩ đến ngày xưa, có lần anh đùa tôi: “Nếu trao anh cho một cô gái khác, em sẽ chọn cô như thế nào?” tôi đã trả lời, rất tự tin: “Em chẳng “gả” anh cho ai cả, thật đấy!”. Thì cũng thế cả thôi, anh đã chọn hộ cho tôi một người con gái khác, mà có thể cũng rất khác với tôi… tất nhiên…

Có tiếng điện thoại reo… “Em yêu ơi, anh sang đón em đi chơi nhé!”… “Cũng được, sang nhé, em chờ”.

Mất gì một buổi chiều sánh vai? Tôi vẫn nghĩ như thế, nghĩ như thế từ cái thời tóc còn thẳng tự nhiên chấm ngang vai, từ cái thời người ta bắt đầu đi đón về đưa. Rồi thì tôi xa anh, anh xa tôi, phải chăng vì thế? Một đứa con gái cá tính quá mạnh và ý thức về bản thân quá cao như tôi có thể là cơn sóng dữ dội khuấy tan cái bình lặng êm ả của cuộc đời anh. Anh biết thế, tôi biết thế, thành ra xa nhau.

Mở tủ quần áo ra mà chán, không biết tự bao giờ tôi mắc cái bệnh hợm màu, màu gì cũng thích, màu gì cũng mua, và tệ nhất, màu gì cũng mặc, bất kể tâm trạng tôi ra sao… Có lẽ lâu rồi tôi sợ có bất kỳ ai hiểu được lòng tôi qua màu áo, như những ngày xưa anh vẫn nhìn tôi, im lặng, siết chặt hơn bàn tay tôi mỗi lần con bé tôi mặc áo màu da trời…

Tôi trát phấn lên mặt tôi. Nghĩ mà sợ, mặt người đánh phấn tô son lên rồi ai cũng như ai, vô lo. Tôi vuốt cong lông mi lên, cái chai mascara này dở chứng gì mà khô thế, chải rát cả mi, nước mắt lăn tăn, lem cả phấn bây giờ con ngốc kia… Tôi tô môi, mọng và hồng phớt, nhìn dẩu ra có vẻ gì thơ ngây, mỹ phẩm đôi khi giúp người ta ngụy trang mình, hoặc giấu mình.

Xịt một chút Blue, xanh nhạt, xanh màu da trời, mùi hương thoảng mà nồng, mà buồn, lâu lắm rồi chẳng có ai nói với tôi như thế, rằng những người thích mùi nước hoa này vốn đa đoan.

Xe bấm còi trước cổng. Tôi bước ra người nhẹ như mây, đầu nhẹ như mây. Tôi nở nụ cười rồi giật mình như muốn lấy lại, bao nhiêu lần trong đời tôi đã phung phí của mình một nụ cười… Anh bạn mỉm cười dịu dàng: “Em đẹp quá!”. Tôi lại cười, lại phung phí, ừ, có gì thì phung phí hết đi, phung phí cái tuổi trẻ của tôi đi cho rồi, để mau mau đến cái ngưỡng đợi chờ tóc bạc…

“Em muốn đi đâu, cưng?”. “Đi đâu cũng được, tùy anh”. Chiều nay đường phố vui quá, lẫn giữa dòng người dòng xe, có lẽ anh cũng đang đi, với khoảng ngồi sau lưng không phải là tôi, anh đã tìm được khoảng bình yên của anh, không có tôi.

Nỗi nhớ:

Ai tinh mới biết tôi “diễn”, dù chưa trải qua một trường nghệ thuật nào, nghệ thuật của tôi là nghệ thuật sống mà tôi đã chọn cho mình và trường học của tôi là trường đời. Anh đã từng là một giáo viên xuất sắc trong đó. Và tôi nhớ anh…

Quán nước chiều nay vắng thật. Anh bạn ngồi nhìn tôi rồi lại nhìn trời. Anh bạn nắm tay tôi. Tôi giật mình, nửa rút, nửa yên. Giật mình vì cũng nơi này, cũng tầm này, cũng một bàn tay đàn ông nắm bàn tay tôi, mà sao khác đến nao lòng. Tôi rút tay lại: “Anh nắm tay em để làm gì?”. Anh bạn tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười: “Cô bé ngây thơ của anh ơi, anh làm thế chỉ vì anh yêu em thôi, em không hiểu sao?”. Vậy là yêu nhau thì cần phải nắm tay. Tôi nhớ đến người anh trai, quen với bạn gái ba năm trời mới dám cầm tay. Năm năm trời mới hôn nụ hôn đầu. Và tính từ thời khắc ấy trở đi, hai tháng sau chia tay. Lạnh nhỉ? Tôi nhìn anh cười. Thương cho anh, thương cho tôi, thương cho cái nắm tay không cảm giác, chỉ là cân nhắc không biết nên rút hay nên yên.

“Uống đi em!”. Tôi ngẩn ngơ nhìn. Giờ mới nhớ tôi không biết uống cà phê đen, không biết bao nhiêu lần vẫn gọi cái món uống quen thuộc ấy dù nó chưa bao giờ là của tôi. Tim tôi đập nhanh lại nhịp của ngày xưa mỗi lần uống “chực” của anh một vài ngụm, và mặt đỏ bừng lên như mặt trời, anh vẫn gõ đầu tôi… Có những thứ gợi cho ta nỗi niềm, tôi biết thế, cùng anh đi qua một cuộc tình, tôi cũng đã có những nỗi niềm riêng tôi.

Và rồi tôi tự hỏi mình có thật lòng yêu ai chưa? Như đã từng yêu anh? Hay có thật lòng yêu anh chưa? Như yêu những người đã qua? Hay tôi chỉ ấp ủ một tình yêu lớn nhất dành cho tôi và cho tất cả những ai tôi tưởng tôi yêu? Xót xa chưa?

“Đi xem phim em nhé?”. Tôi gật đầu. Rạp hôm nay đông người. Trong những góc tối, thỉnh thoảng có những tiếng cười. Tôi bất giác bật cười. Anh bạn nhìn tôi trìu mến: “Em cười gì vui thế?”. Tôi khẽ lắc đầu. Bộ phim hài tình cảm Hàn Quốc này tôi đã xem lần thứ ba, với ba người khác nhau. Tôi bất ngờ vì tôi vẫn có thể cười cùng với mọi người, và thậm chí khóc lại ở một số đoạn. Anh bạn lại nắm tay tôi giật mình: “Tay em sao lạnh thế?”. Tôi lại nhớ đến anh, chỉ có anh mới biết mỗi khi tôi cười, hai bàn tay tôi giá lạnh.

Chia tay ở cổng, anh bạn đòi tôi “kỷ niệm” một nụ hôn, tôi bật cười, lặng lẽ tặng anh một nụ hôn gió. Rồi cũng chẳng biết tặng nó cho anh, cho ai, hay chỉ là gửi vào gió một nụ hôn vô cảm.

Anh bạn nhắn tin cho tôi suốt đêm. Tôi cũng hì hụi mệt nhoài trả lời anh suốt đêm. Anh của tôi, không, anh ngày xưa đã từng của tôi, chẳng bao giờ cho tôi thức khuya nhắn tin, mặc cho những cảm xúc của tôi dâng trào, mặc cho tôi không sao ngủ được, anh vẫn hiền lành, dịu dàng và nghiêm khắc như một người cha, anh dỗ tôi ngủ. Giấc ngủ ấy theo tôi đến tận bây giờ, ấm ức, tiếc nuối, yêu thương.

Thả mình trên chiếc giường của tôi, nơi mà anh chưa lần nào được ngả mình lên, nhưng cũng là nơi mà tôi – tự cho phép mình – để cho anh ngự trị hoàn toàn. Cái gối có mùi nước hoa. Tấm chăn, và ngay cả con mèo nhồi bông thật to cũng có mùi nước hoa. Nồng nồng và tự dưng khó chịu. Tôi úp mặt vào gối và nín thở, lắng nghe nhịp tim mình đập yếu dần, đập mà yếu dần rồi tắt hẳn được thì cũng tốt. Mà tốt cho ai? Cho người mẹ đáng yêu đáng trọng của tôi? Cho người cha lăn lộn giữa cuộc đời để nuôi dưỡng tôi? Cho em trai tôi, một thằng nhóc đang học cấp 1 vẫn gắn bó và quấn quýt với tôi như một chú cún con? Hay là cho những kẻ đang yêu tôi hay lầm tưởng đang yêu tôi? Hay là cho anh? Ước gì là cho anh… đáng lẽ là cho anh… cho anh đau đớn và dằn vặt… cho những ám ảnh theo anh mọi ngóc ngách tâm hồn. Tôi ác hơn tôi tưởng. Mà con người thật ra nếu có cơ hội có lẽ đã làm nhiều chuyện tồi tệ và tàn nhẫn hơn mình có thể.

“Một sợi tóc em có thể quấn được mấy vòng ngón tay?”. Anh đã hỏi như thế. Tôi không trả lời. “Anh đang nghĩ gì?”. Giữa một chòi tranh nằm trên đầm sen đang mùa ngát hương, tôi nhìn anh rất lâu và hỏi anh như thể muốn đi vào tâm hồn anh thật hoàn toàn. Anh mở mắt nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt anh xuyên thấu tôi, anh đọc được sự ích kỷ hẹp hòi đầy yêu thương và sợ hãi trong tôi: “Anh đang nghĩ về những con chim. Em có nghe tiếng chúng hót không? Anh ghen với chúng, vì chúng chẳng bao giờ bị em hỏi đang nghĩ gì”. Anh của tôi không bao giờ nuông chiều tôi như những người đàn ông khác. Anh lại càng không chịu cho tôi tự do và tàn nhẫn thâm nhập sâu vào lòng anh. “Em mạnh mẽ và tàn nhẫn. Em sẽ hành hạ những ai em biết rõ họ sợ gì và yêu em”.

Rồi anh cũng rời xa tôi. Mặc cho tôi đau đớn mãi mãi không bao giờ hiểu anh trọn vẹn và hoàn toàn. Những gì chưa thỏa mãn, tôi thèm thuồng. Và vì thèm thuồng mà tôi yêu đến mụ mị cả người. Còn mà tôi tỉnh táo với tôi và tỉnh táo với người rồi, thì không có tình yêu, chỉ có sự sở hữu, chinh phục và tàn nhẫn. Lòng tôi xót như xát muối. Tôi như loài hoa dã quỳ vàng rực nhưng lại gần thì khó chịu bởi mùi hương quá nồng và quá dị. Thôi để cho người ta nhìn thấy tôi tươm tất mỗi ngày, dịu dàng mỗi ngày, và dễ thương trước đám đông, ai sà vào lòng tôi sẽ thấy những mặt còn lại của lạnh lùng và “diễn”. Nhưng ai tinh mới biết tôi “diễn”, dù chưa trải qua một trường nghệ thuật nào, nghệ thuật của tôi là nghệ thuật sống mà tôi đã chọn cho mình, và trường học của tôi là trường đời. Anh đã từng là một giáo viên xuất sắc trong đó. Và tôi nhớ anh…

Sáng tỉnh dậy thấy miệng mồm đắng chát như bệnh. Mà bệnh thật, thì bệnh. Nằm ườn ra không nghĩ gì, không nói gì, không làm gì. Lại vẫn những người thân rất thân rối rít quanh tôi. Lại vẫn những lời trách móc của mẹ, nghe còn cay đắng hơn thuốc. Sự cay đắng thật lòng, sự cay đắng của lòng xót con vô bờ. Nghĩ rồi tủi thân, rồi khóc. Tưởng khôn ngoan hơn người hóa ra khờ dại hơn người. Đấu đá mãi đến hồi mệt nhoài thì ai cũng như ai, rã rời thổn thức.

Ăn nhớ đến anh. Không màng ăn nữa. Uống cốc sữa nóng rồi ồng ộc nôn ra như kẻ nghén một niềm đau thất bại. Tôi yêu anh hay tôi hiếu thắng? Vị đắng của sữa và dịch vị cứ ứa lên từng hồi lợm giọng.

Điện thoại kêu rền rĩ. Thấy số máy anh. Tôi chụp vội. Rồi lại nhìn. Lại thôi. Nghe làm quái gì những dư âm vọng lại từ một ngày đã xa? Anh không gọi được, anh nhắn tin, như mọi lần dằn dỗi tôi không nghe điện thoại, anh lại kiên nhẫn nhắn tin cho tôi. Nhớ ngày xưa đến rơi nước mắt. “Em lại không nghe điện thoại rồi. Nhỡ anh ốm chết thì em cũng không đến à? Tối nay mình đi chơi nhé! Hẹn ở chỗ cũ. Anh muốn thư giãn một hôm. Không suy nghĩ, không trách nhiệm, không băn khoăn. Chỉ có em là người chia sẻ được với anh khoảng trống ấy. Đi nhé. 7 giờ”.

Ra là thế. Người đàn ông tôi yêu. Người đàn ông kiên nhẫn nhất và thông cảm nhất. Người đàn ông quan niệm “chung thủy là một khái niệm chỉ đúng với mỗi người trong mỗi khoảng thời gian nhất định”. Anh không yêu cùng lúc hai người. Vậy là sao? Tìm một tình bạn đẹp nảy mầm từ mảnh đất đã tan hoang tình yêu à? Hay anh yêu tôi và cần tôi? Hay anh yêu vợ anh và cần tôi? Hay tôi đơn giản chỉ là một giọt nước nhỏ anh cần tìm để tràn đầy ly anh, tôi chỉ là giọt nước?

Anh thế thôi sao? Tôi tắt điện thoại. Mọi thất vọng cũng chỉ cần vừa đủ để không chuyển sang hận sang thù. Tôi và anh sẽ đi trên hai ngả đường khác nhau… Tôi tự an ủi lòng mình rằng, sau một cuộc tình, những nhớ nhung nếu có, sẽ chỉ là một khúc hát của riêng tôi, cho những ngày rất xa…

 

Thảo luận cho bài: "Khúc hát rất xa"