Khúc một: Khúc mở đầu

Tác giả:

Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
(Nguyễn Đình Thi)

Nửa đêm về sáng
Mây xám nặng nề kéo về từng mảng
Trời trốn đâu không thấy một giọt sao
Sóng táp lên bãi cát ào ào
Nửa đêm
Về sáng…

Tiếng đại bác cầm canh bên kia sông
Tắt hản
Cháy đồn nào rừng rực phía Đèo Mông
Chưa đến hai giờ mà như hừng đông…

Đồn Coóc thấy trong người khang khác
Hắn cầm máy lệnh cho từng vọng gác
Rồi loay hoay rút một điếu xì – gà
Thưa quan ba
Nếu tôi bắn được quan
Thì chắc chẳng bao giờ bắn trượt
Hắn lại thấy nụ cười hài hước
Rờn rợn sống lưng…

Giở tập an bom, xem ảnh vợ con
Nhưng lại thấy là việc làm vô nghĩa
Lòng hắn bỗng bừng lên chí khí
Cái chí khí từ lâu ngấm trong máu hắn rồi
Là khát khao chinh phục xứ mặt trời
Nửa đêm
Về sáng…

Có lẽ không có gì xảy ra
Ngày mai ra sao, đấy là việc khác
Hắn hình dung bản đồ miền Bắc
Như một cái đầu người
Sông Kinh Thầy chảy xiên như mắt lác
Hắn quyết giữ khu đồn là con ngươi của mắt
Không thể đoán ra cộng sản đánh hướng nào
Tây Bắc, Hà Nam, Đường 18, Thượng Lào…
Nhưng trận đấu rõ ràng vào hiệp cuối
Cục diện chiến trường những ngày sắp tới
Sẽ bùng ra một cái gì gớm ghê…

Hắn giật thót lên vì… tia chớp xanh lè
Và tiếng nổ xé tai chân hàng rào dây thép
Thế là những phút giây khủng khiếp
Hắn chờ đã lâu, nay đến với hắn rồi…

Cả khu đồn đạn nổ như sôi
Hắn lồng lộn trong phòng
Khản tiếng quát vào ống nói
Hắn chợt thấy vành mũ nan bộ đội
Vút như tên qua khoảng sáng nhờ nhờ…
… Đã bao lâu? Hắn không kịp bấm giờ
Những hỏa điểm cửa đồn câm bặt
Hắn rút súng, đứng nép vào chỗ khuất
Bắn nhát gừng…

Đồn vỡ rồi, lũ lính chạy lung tung
Có đứa đang lao, tự nhiên gẫy gập
Chúng nằm ngửa nghiêng
Như những dấu trừ ( – ) nằm trên mặt đất

Tên lính cổ cò bơi sang bên kia sông
Đồng đất nước người sao mà mênh mông
Mặt mũi Coóc trốn đâu cho thoát
Đầu hàng ư? Hắn cho là hèn nhát
Hắn bắn cả vào những tên Pháp giơ tay…

Mắt Coóc trợn lên một giây
Hắn đã giết Bưởi rồi. Sao lại còn Bưởi nữa?
Cũng mắt tròn to. Đường ngôi chải giữa
Cũng tay trái chém nghiêng một nhát dao bầu

Coóc xả vai. Chẳng kêu được một câu
Trong khoảnh khắc rỉ rên ngắc ngoải
Hắn còn thấy lửa cháy bùng doanh trại
Những vũng máu đỏ lừ trên mặt sân nghiêng
Bộ đội, dân công ùn ùn kéo đến
Và du kích áo nâu đầy bùn đất
Đã đao trên tầng thượng đồn cao
Và lá cờ Việt Nam sang loáng ngôi sao
Đỏ rực như tôi trong lửa…
Nguồn: Thơ tuổi học trò, Trần Đăng Khoa, NXB Giáo dục, 2005

Thảo luận cho bài: "Khúc một: Khúc mở đầu"