Khúc Rẽ

Tác giả:

Định mệnh như gắn liền hai chúng tôi từ gần ba thập niên qua, có xa cách nhưng rồi có những chu kỳ chúng tôi lại gặp nhau. Năm tôi 19 tuổi đang năm dự bị đại học, do tình cờ, tôi đã khởi đầu nghề dạy tư thục, ở một trường Công giáo di cư trước viện Hóa-đạo. Việt văn, sử địa, công dân, những môn dễ dạy khai mở cho một thanh niên tập làm người lớn như tôi. Và làm người lớn không dễ! Ngày kia, tôi ở trong phòng cha tổng giám thị già, một sĩ quan đeo lon trung tá vào xin gặp nói chuyện riêng với ngài về đứa con trai của ông vừa được nhận vào học giữa chừng niên khóa. Thấy phụ huynh nói giọng Trung, cha già bảo tôi tiếp chuyện chung, và cuối cùng ông đã nhờ tôi dạy kèm riêng cho Tùng, đứa con trai. Tùng cũng học một lớp đệ tứ tôi có mấy giờ công dân. Ông cho biết Tùng hơi lêu lỗng và lỗi ông thú là tại đời lính nay đây mai đó khiến ông không có nhiều thì giờ cho gia đình, và đó là lý do Tùng phải học trễ và không giỏi lắm, lại ham chơi. Lúc đó họ vừa từ Đà ẵng dọn vào Sài Gòn, Tùng đã bị đuổi khỏi trường Phan Chu Trinh do đó không một trường công lập nào ở đô thành chịu nhận. 

Nói là dạy kèm nhưng tôi với Tùng thục bi-da, quán nước và đi chơi nhiều hơn là học. Đa-Kao, Tân định, … không con đường, hàng quán nào mà chúng tôi không biết! Sự cách biệt tuổi tác bốn năm không thể khiến thầy hơn trò nhiều thứ, có chăng là vài năm học vấn. Không lâu sau khi Tùng vào học ở trường, nó đã tìm ra đối tượng: Thu Hải, và tôi cũng đã bắt đâu biết … yêu, cứ coi như trễ hơn nó, một cô học trò cùng lớp với Tùng,Ý, bạn Thu Hải, nhưng lớn tuổi hơn, em nhiều nên học trễ – nàng chống chế như vậy! Nhiều buổi, chúng tôi không hẹn mà vẫn gặp nhau ở vùng Ngã-bảy và chùa Vạn-hạnh nơi mà sau biến cố Mậu Thân nhiều chung cư mọc lên từ đổ nát. Nhà Ý đặc biệt có ngôi chùa nhỏ trên sân thượng nhà, nàng kể là để cho ông ni tu tại gia, theo truyền thống xa thăm thẳm của tổ tiên từ Phúc-kiến mãi bên Tàu! 

Tùng với cô học trò nhí nhảnh lúc nào tóc cũng thắt bím công phu ra sao tôi không rõ. Riêng chúng tôi chuyện tình không kéo dài lâu hơn một năm. Khi bố mẹ nàng tìm gặp tôi để hỏi thực hư chuyện hai đứa tôi và họ còn đưa tin nàng "hư" hay bỏ nhà đi hoang chơi với đám lính nhậu nhẹt trên đường Lý Thái-tổ, không hiểu sao tôi lại tin ông bà và đâm ra hờ hững với Ý, mà Ý thì hình như cũng chỉ chờ có thế để tìm vui chốn khác! 

Bốn năm sau, khi tôi tốt nghiệp sư-phạm và nhận nhiệm sở ở một tỉnh miền cát trắng duyên hải, tôi đã tình cờ gặp lại Tùng ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Duy-Tân bờ biển. Tùng đứng đắn ra nhưng vẻ mặt không vui. Thì ra Tùng phải bỏ Sài Gòn ra đây học chứng chỉ PCB ở đại học cng đồng Duyên hải mới mở. Ông thân Tùng đang làm trưởng Công an cảnh sát phân khu. Tôi lúc đó vừa mới lập gia đình với người đẹp miền biển, phụ rể là hai tên bạn đại học nay đang chuẩn bị mặc áo chùng linh mục dòng. Nha Trang, nơi tôi mong và cứ tưởng sẽ là chốn ổn định cuc đời tôi; đô thành đã là quá khứ và những trang đời vàng võ đã lật! Hiệp định ngừng chiến đã ký nhưng chiến tranh đang cực kỳ nguy hiểm, một tỉnh cận biên thùy phía Tây đã rơi vào tay kẻ thù và miền Cao nguyên không xa nơi chúng tôi ở sắp trở thành chốn địa ngục. Chúng tôi ra biển nói chuyện thủ đô. Ý bỏ học và bị bố phạt không còn chiếc mini vespa, nhưng nàng vẫn đi hoang và sắc đẹp trở thành … dại khờ – chữ của Tùng! Tùng xác nhận Thu-Hải và nó thấy Ý thay đổi nhiều dù sắc đẹp vẫn còn, đôi mắt to vẫn hấp dẫn, nhưng tướng đi đã mỏi mệt, chán chường. Riêng Hải của Tùng đã đi làm – hình như để giúp gia đình, và vẫn xem Tùng chỉ là bạn. Nơi miền biển sẽ rơi vào tay thù địch hai tháng sau đó, chúng tôi còn gặp lại nhau ở một buổi trình diễn văn nghệ ở Tòa giám-mục. 

Sáu năm sau đó, tôi lại gặp Tùng, lần này ở Ottawa thủ đô nước Canada, ở nửa vòng trái đất khác! Người Việt khắp các tỉnh bang đổ về nô nức cuối tuần đại hi thành lập Tổng hi người Việt. Nhiều giọt nước mắt thêm một lần đổ, và những nụ cười cho tương lai. Thật ra tôi gặp Thu Hải trước. Người con gái nhỏ như ht mít với mái tóc thắt bím đó đã làm tim tôi ngưng đập khi nàng xuất hiện trên sân khấu trong một kịch bản tiền chiến. Sau màn trình diễn, tôi vờ tìm ban tổ chức để đến gặp nàng ở sau sân khấu. Tiếng gọi "thầy" ngạc nhiên của Hải đã lọt vào tai Tùng đứng gần đó. Và chúng tôi đã bỏ hết những mục còn lại của chương trình văn nghệ để nói chuyện cho đã dịp hi ng. Tùng với Hải đã có hai đứa con nhỏ, Tùng "đi chui" trước rồi bảo lãnh vợ – chúng lập gia đình trước ngày Tùng đi chui! 

Những tháng năm tuổi thành niên hoạt đng cng đồng rồi cũng qua nhanh. Cảm giác mệt mỏi hững hờ đã có lúc xâm chiếm chúng tôi. Tôi đã gặp lại Tùng trong tâm trạng mệt mỏi đó mười năm sau. Cng đồng người Việt ở hải ngoại đã lớn mạnh và những bức tranh văn hóa đẹp tưởng vẫn vậy của tập thể cũng đã bắt đầu mờ phai. Hải và Tùng ly dị, hai đứa con ở với mẹ. Tùng dọn về ở chung thành phố với chúng tôi, mua duplex cho bố mẹ thuê ở trên lầu. Tùng ở riêng, mất hết lòng tin nơi người khác phái. Có Tùng, tôi thêm tật hay trốn vợ đi uống cà phê hay lang thang phố phường, chúng tôi như sống lại, trẻ lại, cứ vẫn như ở Sài-Gòn, Nha Trang,… Từ học trò, Tùng làm người lớn với trăm vấn đề của hôn nhân, gia đình thời đại mới. Tôi từ bục giảng bước xuống làm bạn, già sớm nên Tùng không thấy những khuyết điểm sinh vật của con người tôi, tóc như trời đất đầu Đông lác đác tuyết và xương khớp dễ nhức lạnh mỗi khi đài khí tượng loan báo độ âm! Tùng vẫn trai trẻ, làm kế-toán cho một hãng điện toán, nhưng có lẽ Tùng đã hết đáp ứng nổi cho nhu cầu sống thật "hào nhoáng" và "cho đáng sống" của Thu Hải. Phần chúng tôi con cái đã lớn, đâm ra rảnh rỗi thành ra hay có giờ đi chơi cuối tuần và dự dạ tiệc các hi đoàn. Hải đã gặp vợ chồng tôi ở dạ tiệc y sĩ toàn cầu, kép mới của nàng là một tu bíp nỗi tiếng "chơi chịu" ở địa phương tôi ở. Vợ tôi mừng cho nàng, còn thêm thắt : "Tha hồ mua hột xoàn nhé!". Tóc nàng đã hết thắt bím và nếu chớm nghi nhầm người nhìn lại thì hình như cái mũi có cao hơn hoặc như của ai khác! 

Ngày vui bao giờ cũng qua mau! Cuc đời là thế! Hình như nếu niềm vui kéo dài sẽ trở thành điều quái gở dị thường! Một hôm Tùng gọi điện thoại đến chỗ tôi làm việc hốt hoảng báo tin Hải tự tử nhảy sông St. Laurent chưa tìm ra xác. Bạn nàng đi casino kể lại. Tùng trở thành gà trống nuôi con. Trong số những di vật để lại, Tùng tình cờ gặp tấm ảnh bán thân Ý tặng Thu Hải ba mươi năm về trước, đã đem tặng lại cho tôi. Vẫn là tấm ảnh tôi đã đốt trước khi lập gia đình, nay như sống lại! Tấm ảnh đen trắng tô màu nước bằng tay, Ý đang buồn bã nhìn tôi, mà sao nàng xinh đẹp quá vậy. Vẫn đôi môi tươi mọng, vẫn chiếc mũi thon muốn cắn, vẫn đôi mắt ươn ướt tình ái! Tấm ảnh như chứa cả hơi hướm người con gái tuổi mười sáu. Rồi như tôi nghe như có tiếng ai thì thầm dưới làn tóc thề. Khi tôi quay lại để tìm, tôi chỉ còn nhận ra ánh mắt buồn bã của Ý nhòa đẫm lệ "em thương thầy, mà sao thầy vô tình quá vậy?". Những nhánh chằng chịt của cây đa cổ thụ như bao phủ hết mái sau bảo-tàng viện … Hình như tôi hét lớn, rồi vụt ngồi dậy. Hóa ra tôi vừa ngủ mơ, như kẻ mng du. Tiếng bà vợ tôi cười, giọng khô có lẽ vì giấc ngủ bị phá : "Lại nhắc tên con … tào lao! Sao ngày trước ông không lấy nó đi!" 

10-2000 

Thảo luận cho bài: "Khúc Rẽ"