Kiếp Ve Sầu (Kiếp Cầm Ca)

Tác giả:

Kiếp Ve Sầu (Kiếp Cầm Ca)

 Lam Phương


Trình bày:
Lệ Thu

Trình bày:
Ánh Tuyết (’50~’60)

Nghe trong đêm mưa gió
Tiếng ai ngập ngừng dừng bước
Vì đường vào ngõ tối
mưa sầu tràn về ngập lối

Vì đường về lạnh lẽo
không còn bóng trăng ru thương yêu
Vì ngại ngùng mưa bão
không màng đến cô đơn đêm khuya
Ôi đêm mưa gió
Biết cho chăng những kiếp người
mang kiếp cầm ca lạc loài

Cuộc đời chỉ mua vui cho ai
Riêng bóng trong đêm dài lẻ loi
Vẫn hối tiếc trong thầm vắng
Âm thầm gạt lệ sầu
quên ngày đen tối đau thương
Với kiếp sống không ngày mai
đâu là bước tương lai
Mà đời thì mãi u hoài

Từ ngày quen bước phong sương
Nụ cười đã tắt trên môi
khi xuân tươi chưa tàn phai
Suốt đêm thâu cùng ánh đèn
Dâng khách an nhàn
một vài phút sống yên vui

Nhưng tâm tư ai thấu
những đêm trời sầu buồn tẻ
Cười đùa vì nguồn sống
Khi lòng thì tình lặng lẽ
Và một mình u tối
đau buồn tái tê dâng lên môi
Là đường về lạnh lẽo
không còn tiếng chân ai lê thê

Trong đêm mưa gió
Tiếc thương cho một kiếp người
Mang kiếp cầm ca lạc loài
Từ biệt thế gian bao điêu linh
Sang chốn lãng quên của thế nhân

*Mời nghe cô Ánh Tuyết trong dĩa hát Việt Nam những năm 1960.

 

Thảo luận cho bài: "Kiếp Ve Sầu (Kiếp Cầm Ca)"