Kiều Loan (Đoạn 19)

Tác giả:

(Tham tri mặt đỏ bừng, ở phía bên phải đi ra
dáng tìm kiếm một vật gì)

Tham tri:
Thưa tướng quân, ngài đứng đây có thấy
Con rắn độc bò đâu rồi  – Nó đấy!
Nó bò vào cung, lưỡi đỏ như son
Nó bò qua đây, mắt bé gườm gườm
Phun nọc độc vào những người lương thiện
Nó đâu rồi? – Tôi muốn đem bảo kiếm đập nát đầu!

Hiệu uý:
Ngài tìm quan Thị lang?

Tham tri:
Trước mặt rồng, lưỡi nó uốn dọc ngang
Nó ỏn thót, khéo đặt điều nói nhảm
Nó bảo: tôi đây hùa theo phiến loạn!
Nó bảo: tướng quân làm kế nội công
Cho Tây Sơn nổi dậy phá Hoàng cung!
Ghê gớm thật! Tôi phải tìm giết nó!

Vũ tướng quân:
Chúa nghĩ sao về lời xằng bậy đó?

Tham tri:
Chúa ngồi im. Tôi sợ nhất lúc
Chúa công vẻ mặt trầm ngâm như bức tượng đồng

Vũ tướng quân:
Chúa xưa nay không nghe lời xiểm nịnh.

Tham tri:
Chúa ngồi im, mắt lim dim suy tính
Rồi chúa cười, chỉ nhếch một bên môi
Chúa phán rằng: sẽ tha cả hai người
Chỉ cần tướng quân nhận người điên là vợ
Lão say là thầy! – Mắt vua rực lửa
Hàm bạnh ra, ria mép cứ rung rung
Tôi toát mồ hôi, lạnh buốt sống lưng
Như rắn độc đã cắn vào sau gáy.

Hiệu uý:
Vua tha cả hai người! Quả là đúng vậy!

Vũ tướng quân:
Chúa xưa nay đã có tiếng nhân từ.

Tham tri:
Tôi nhìn Thị lang: Mắt lão lừ lừ
Lão cuộn hồ sơ, hàm răng rít chặt
Tôi rợn người!

Vũ tướng quân:
Tôi đã đọc hồ sơ
Phải! người điên chính thực vợ tôi xưa
Lão già say, chính là thầy học cũ
Tôi đã nhận vào đây, máu in từng chữ
Vì tôi tin độ lượng của nhà vua.

Tham tri (trợn mắt):
Ngài nhận rồi? – Ký nhận bản hồ sơ?
Chết! Chết thật! Thế là ngà

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 19)"