Kiều Loan (Đoạn 24)

Tác giả:

(Ông Già và Kiều Loan ở hầm bên cạnh sang.
Ông Già nhìn bức tường đá, giơ mười ngón tay cạo…)

Ông già:
Không thoát được! Tường dầy hơn một thước
Chẳng hề rung vì chiêng trống chém người
Chiều mai đây đến lượt đầu ta rơi
Xác vùi dưới chân thành như cỏ héo!

Kiều Loan:
Cụ nhầm đấy! Khi lòng người đã réo
Như sóng bể đông, núi đá cũng chìm
Xương tôi dù bụi trắng
Chí tôi xòe cánh chim đập vỡ tung cửa ngục
Nhằm gió bão đi tìm

Ông già:
Tìm chi nữa! Đến đây là tận số,
cùng đường rồi

Kiều Loan (như mong ngóng một ai đó…):
Đã hẹn nửa đêm nay
Gió sẽ nổi lên, phá vỡ ngục này…

Ông già:
Khó nổi dậy! – Hàng trăm năm loạn lạc
Nghe chuyện binh đao, dân đã chán chường
Lớp lớp đề lao … dù phá sập tường
khó cứu vãn!

Kiều Loan:
Thời cơ rồi sẽ đến!

Ông già:
Máu quánh chân tường, vàng khè lửa nến
Những bộ xương tàn lụi ở quanh đây
đã luyện vào đá lạnh, ngấm tường dầy
Cạo… cạo mãi… lấy một liều thuốc độc
Giữ sao cho cái đầu đừng lăn lóc
trên pháp trường…

Kiều Loan:
Cụ sợ chết lắm sao?

Ông già:
Một hồi chiêng, ba hồi trống, ngọt lưỡi đao
Chúa Nguyễn đốt xương ta làm thuốc nổ
Lấy đầu lâu ta kê cao giường ngủ
Lấy máu ta sơn đỏ cái ngai vàng

Kiều Loan:
Nhưng còn tiếng hát này the thé hồn oan
Vùng đứng dậy bay vào cung chúa Nguyễn
Nó ngủ với cung phi? – Đầu lâu ta rung chuyển
Ken két hàm răng, nó hộc máu giữa giường
Nó ăn tiệc trong lầu? – Nhìn mặt trong gương?
Máu vấy khắp người, rượu căng nổ ruột
Dù chiều mai, đầu này lăn cỏ ướt
Thì đêm nay trong tù, chỉ hát là hơn
Hát thật hay, kết bạn với oan hồn
Ân giả, nghĩa đền, oán thù rửa sạch

Ông già (vẫn cao hứng):
Móng tay nhọn sắc cạo lên tường
Nghe động hồn ma cọ đốt xương
Bụi trắng nghìn năm bay lả tả
Nghe từng triều đại nấc bi thương…

Người què (từ nãy vẫn nằm nghe, bỗng ngồi dậy)
Đừng cạo nữa! Chờ ngày mai chết chém!
Sợ đầu rơi? – Thì đập sọ vào tường
Vỡ óc ngay!

Ông già (chú ý nhìn):
Ai nói giọng ngông cuồng?

Người què:
Ba chúng ta trước khi quỳ chịu chém
Hãy cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm.

Ông già:
Người là ai?

Người què:
Tôi là một người tù
Nhờ áo vua cơm chúa đã ba thu
Chờ đợi mãi, chẳng ai thèm đến giết
Giá được tha, tôi cũng đành chịu chết
Vì chân què chẳng biết sẽ về đâu ở đây hơn.
Cơm một nắm, nước lưng bầu
Xương lạnh buốt đã có làn da bọc

Kiều Loan:
Mà lúc ngủ thì tha hồ lăn lóc
Muỗi vo ve thành khúc nhạc Bá Nha
Ai Tử Kỳ, sao vội chết trước ta?

Người què:
Xin nhị vị cho kẻ hèn được biết
Vì cớ gì cũng vào đây đợi chết
Chốn lao tù là quán rượu đó chăng?

Ông già:
Lão ngâm nga cái trò đời biến đổi
Có mười năm lên xuống mấy triều vua
Anh hùng, liệt nữ lần lượt xuống mồ
Người vô dụng sống hoài như cỏ dại

Người què:
Chắc lão trượng ôm giấc mơ vĩ đại
Suốt một đời không đạt mộng cao siêu
Nên ngày nay, cụ tỉnh sớm say chiều
Bất đắc chí, thì hát ngao giăng gió?

Ông già:
Thưa túc hạ, lão tài hèn sức nhỏ
Học làm chi bài lấp biển vá giời
Xét cổ nhân gần hết thuở thiếu thời
Lập được chí thì bóng dương đã xế
Mà trước mắt, cuộc xoay vần thời thế
Gạt ra ngoài hầu hết bậc tài danh
Bọn hủ nho nhan nhản khắp triều đình
Nơi tù ngục chất đầy người nghĩa khí

Kiều Loan:
Gỗ mục, thép cùn múa tay trong bị
Lau sậy nghênh ngang làm cột trụ giang sơn
Ngầm hại nhau vì danh vọng áo cơm

Ông già:
Kình vào lạch đã hết đường vùng vẫy
Phượng trong sân nhớ những mùa bay nhẩy
Các thanh niên tài trí của non sông
sống buồn tênh, ủ rũ kiếp chim lồng

Kiều Loan:
Riêng có tôi bên vai đeo thanh quất
Dải áo lụa thổi tan màu u uất
Bỏ quê hương vào tít mãi rừng sâu
Gặp anh hùng, quỳ lạy xin theo hầu
Ngài mới phán: ” Đứng lên! Mau ra trận!
Tôi cưỡi con ngựa hồng, tôi lĩnh ấn
Tướng tiên phong, đều lập được kỳ công
Thế mà thoắt đã suy vong
Thành xây bãi cát, tìm không thấy bờ…

Người què:
Người anh hùng là ai đó, thưa cô?

Kiều Loan:
Tôi khóc rằng: tìm đâu ông Nguyễn Huệ?
Đêm mịt mùng, mưa rụng nát vườn hoang…!

Ông già:
Hỡi hồn Tây Sở Bá vương
Cùng ta nhắp chén tà dương ngậm ngùi

Kiều Loan:
Tôi khóc rằng: Tình hỡi tình ơi!
Xe duyên, xe mấy phương trời sợi oan

Người què (rũ ra cười):
Tôi cũng khóc rằng: ơi hỡi hồng nhan
Cớ sao chưa tỉnh giấc vàng bấy lâu?
Tình tang bạc hết mái đầu
Vẫn chưa đi thoát nhịp cầu sông mê!
Một ngày cụ uống mấy trăm be?
Chết đến nơi rồi chưa tỉnh rượu
Ngồi đây tôi kể chuyện này nghe:
Vị anh hùng mà cụ vừa ca tụng
Có phải chăng chỉ là người trong mộng?

Ông già (cười khinh bỉ):
Ô thế ra túc hạ thật vô tâm
chẳng biết gì đến việc nước mười năm!

Người què:
Tôi biết chứ! tôi biết ông Nguyễn Huệ
Với những chiến công lẫy lừng bốn bể
Với gỗ đá dựng xây phường phố, thị thành
Với hai hàng văn võ của triều đình
Với ngô lúa bốn phương trời xanh mướt
Với cung điện nguy nga, thành cao trăm thước
Với chương trình đi lấp biển vá trời
Đều chỉ là trong giấc mộng mà thôi
Và cô nương, và lão trượng và tôi
Ba chúng ta cũng là người trong mộng
Chuyện ngày xưa chỉ còn toàn những bóng
Nhớ làm chi cho mệt cái thân tàn!

Ông già:
Lão khá khen đời túc hạ an nhàn
Chỉ có việc ăn no rồi ngủ kỹ!

Kiều loan:
Nói làm chi với anh què mất trí
Hầm đá ngục tù ai đắp ai xây?
Mộng đấy à? – Thôi nút chặt lỗ tai
Nghe giọng anh, người loãng ra thành nước!
(Đi sang gian ngục bên cạnh)

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 24)"