Kỳ bí võ sáo của người Yên Thế

Tác giả:

Võ sáo là loại võ cổ truyền biến ảo khó lường với những chiêu thức võ thuật tinh diệu kết hợp cùng tiếng sáo du dương. Tiếng sáo khi trầm bổng, lúc khoan thai như suối chảy, lúc lại dồn dập, ào ạt đầy quyền uy và sức mạnh.

Nhắc tới cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Bắc Giang chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đều biết đến, được nghe danh về một thời oanh liệt mà đầy bi tráng của cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược đầu thế kỷ 20. Thế nhưng, mấy ai đã được chứng kiến và thưởng thức một sản phẩm đầy chất thơ, chất huyền thoại lãng mạn, đầy hào khí của nhà binh nơi trận mạc – đó là võ sáo. Đây là một loại hình võ thuật mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc hiện đang được khôi phục trên quê hương của cụ Đề Thám.

bs_vo-sao-(1)

Võ sáo hay người ta vẫn gọi là “thiết địch” đã xuất hiện từ hàng trăm năm nay và có nguồn gốc ở vùng rừng núi Yên Thế của tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài suốt 30 năm do người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, thì võ sáo đã được những người lính trong nghĩa quân sử dụng rộng rãi. Võ sáo không sử dụng sáo bằng tre, trúc đơn thuần mà phải bằng sắt, rất to và nặng. Cách sử dụng các đòn thế tương tự phương thức của đao kiếm và thấp thoáng bóng dáng của đoản côn. Nét độc đáo nhất của võ sáo là được sử dụng trong giai điệu nhạc cổ truyền của dân tộc. Khi thể hiện ngón võ này, ngoài những công phu trong võ thuật, người võ sĩ còn phải là một nghệ sĩ thả hồn trong những bản nhạc lãng mạn, bay bổng mà vẫn không quên mình đang là một tráng sĩ oai hùng giết giặc nơi sa trường. Qua tiếng sáo người nghe cảm nhận được nội lực, khí lực của người thổi sáo. Người luyện võ sáo đến độ tinh thông có thể điều khiển cây sáo sắt theo ý muốn. Vì vậy mà bài võ sáo khi thi triển có thân pháp uyển chuyển, đón thế có lúc ào ạt mạnh mẽ như vũ bão, có lúc lại mềm mại hư ảo như ánh trăng loang loáng trên mặt hồ khiến cho đối phương không thể đoán định được.

Theo như một số sách vở còn ghi chép lại ở Bảo tàng tỉnh Bắc Giang thì môn võ sáo đích thực là do những người dân vùng rừng núi Yên Thế sáng tạo ra. Tuy nhiên ông tổ của môn võ này thì đến nay cũng chưa rõ là ai. Võ sáo đã được người dân ở Yên Thế sử dụng từ rất lâu trước khi được nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám dùng như một vũ khí lợi hại. Ngay sau khi nghĩa quân Yên Thế thất bại thì võ sáo cũng đã bị mai một theo thời gian. Suốt gần một thế kỷ sau, người ta không còn nhắc đến cái tên võ sáo nữa và người chơi nó cũng vắng bóng.

bs_vo-sao-(2)

Trong những năm trước đây ở vùng Yên Thế, người ta biết đến võ sư Triệu Uý, có thể nói cụ là người duy nhất kế tục đựơc truyền thống võ sáo của cha ông. Cả cuộc đời cụ Triệu Uý gắn liền với môn võ độc đáo này. Theo như một số người dân kể lại, trước đây vào mỗi sáng họ lại thấy cụ Triệu Uý múa vài bài võ sáo ở vùng đất ven đồi. Tuy hồi ấy tuổi cụ đã rất cao, nhưng những bài võ sáo mà cụ biểu diễn thì vẫn rất uyển chuyển, điêu luyện. Cụ luôn luôn là một tấm gương về ý chí rèn luyện cho con cháu và học trò noi theo. Cụ đã nhận nhiều lớp học trò và truyền lại bí quyết môn võ này với mong muốn nó sẽ được lưu truyền đến các thế hệ sau. Nhưng quả thực môn võ sáo này rất kén người học. Khi cụ Triệu Uý mất thì chỉ có mỗi ông Trịnh Như Quân, học trò của cụ là cơ bản lĩnh hội được những nét tinh hoa của môn võ này. Hiện nay ông Quân là một trong số rất ít người biểu diễn được thành thục, có hồn môn võ sáo này.
Với năng khiếu và bản lĩnh võ thuật, ông Trịnh Như Quân đã học được âm thanh và các ngón võ biến ảo của cây sáo sắt. Đến năm 1993, ông Quân bắt đầu biểu diễn bài “Bóng trăng Phồn Xương” và võ sáo đã chính thức được ghi vào “Sổ tay võ thuật toàn quốc”. Sau đó, với các chiêu võ sáo, ông Quân liên tiếp đoạt nhiều giải đặc biệt trong các hội diễn thể thao, văn hoá các dân tộc trong cả nước.

Võ sư Trịnh Như Quân chia sẻ: “Có khi là đánh nhau nhưng vì một bài sáo thôi mà cả những đám tàn quân, thổ phỉ hay là quân giặc đều thấy chán ngán muốn trở về quê hương. Tùy theo nỗi lòng của người tráng sĩ ấy mà nó nhắn nhủ hoặc làm một công việc chính trị nào đó thì phải lãng mạn như thế mà lại cảm hóa được quân địch, vừa là có uy thế với quân địch”.

Với nhiều năm nghiên cứu môn võ độc đáo này, đến nay, võ sư Trịnh Như Quân vẫn có sự sáng tạo và đang tiếp tục phổ biến, truyền dạy tinh túy của môn võ này tới thế hệ trẻ, mặc dù để có được người tiếp nhận được hết cái tinh túy và độc đáo của môn võ này không phải dễ. Thế nhưng dù sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng về một môn võ độc đáo không bị mai một đi vào quên lãng. Những thế hệ trẻ rồi đây sẽ lại tiếp bước truyền thống cha ông oai hùng, gìn giữ, phát huy môn võ cổ truyền đầy chất huyền bí của người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám năm xưa. “Bóng trăng phồn xương” – bài võ bí truyền của môn võ sáo giờ đây sẽ không chỉ vang bóng một thời mà sẽ tiếp tục được thăng hoa, tỏa sáng bởi những thế hệ hậu duệ.

Thảo luận cho bài: "Kỳ bí võ sáo của người Yên Thế"