Kỷ Niệm Đầu Xuân

Tác giả:

Chiếc xe từ từ lăn bánh phóng nhanh về hướng xa lộ, bỏ lại sau lưng ánh đèn màu và những con đường triền dốc của thành phố mang dáng vóc của miền cao nguyên này. Đêm đã bắt đầu về khuya, chiếc xe lao mình trong đêm vắng trước sự im lặng của mọi người. 


Ngồi một mình ở phía băng sau, con nhỏ mắt nhìn đăm vào khoảng không gian bên ngoài qua khung của kính mà im lặng thả hồn theo dòng suy nghĩ. Trong lòng nhỏ thoáng vương một nổi buồn vời vợi của cuộc chia tay và một niềm vui nhè nhẹ với nổi luyến tiếc của một cuộc vui chưa tàn mà mình đã ra về. "Cuộc hợp mặt nào rồi cũng phải chia tay, cũng như cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc". Vẫn biết thế nhưng sao lòng nhỏ lại buồn chi lạ, những khuôn mặt thân thuộc của dân "da vàng mủi thấp" mà nhỏ vừa quen sao mà nó dễ thương ghê đi, những lời tâm sự cởi mở chân tình của những người cùng chung một cảm nghĩ, những khuôn mặt vui tươi đầy nhiệt sống đã mở rộng cánh của lòng của tâm hồn nhỏ mà trong những ngày tháng chung sống với những người không cùng chung một màu da, hồn nhỏ đã khép chặt từ thuở nào. Nhỏ sống âm thầm trong lạnh nhạt với những buổi sáng thức dậy sớm để đi học, của những đêm đông một mình lạnh lẽo bước đi trong đêm vắng sau những giờ làm việc mệt nhọc. Những nổi niềm vui buồn nhỏ chỉ còn biết cho nó vào tập nhật ký và đóng kín vì nhỏ chả biết tâm sự cùng ai. Đời sống của nhỏ như thế đấy với những ngày tháng nối tiếp. 

– Em gái của anh nghĩ gì mà im lặng vậy? Anh Hiếu cất tiếng hỏi làm con nhỏ giật mình.
– Ơ… ơ… ! Phương chỉ hơi mệt vậy thôi! 
– Anh Hiếu có mệt không? 
– Không! còn Tuấn chưa chi đã ngủ mất rồi ! 
– Phương còn luyến tiếc cuộc vui lắm phải không? 
– Dạ ! chút chút. 
– Anh xin lỗi nha vì mình phải về sớm. 
– Lỗi gì? Nhỏ phải xin lỗi anh thì có. 
– Mấy người bạn của nhỏ dễ thương ghê. Anh thích Thành tính tình được ghê. 
– Dạ ! nhỏ cũng thích họ lắm. 

Im lặng lại đến, và nhỏ thì trở về với những suy nghĩ lộn xộn của lòng mình. Nhớ lại đêm hôm rồi trong lúc đang ngồi xem tivi bỗng nhớ đến một việc phải làm, gọi điện thoại để nhờ anh chàng hội trưởng của hội SVVN tại MSU giúp cho chuyến đi của nhỏ vào tuần tới ở dưới ấy. Thật bực mình, gọi hoài mà chả có ai ở nhà. Một ý nghĩ chợt đến, mình sẽ gọi thật trể để đánh thức họ dậy cho bỏ ghét và để… trả thù. Thế là nhỏ ngồi xem tivi và chờ đợi. 

– Hello! 
– Dạ ! Anh thành đấy hở? 
– Vâng ! xin lỗi ai dzậy? 
– Phương đây nhớ không? 
– Oh Phương! Ngạc nhiên ghê, có chuyện gì không? 
– Dĩ nhiên có Phương mới gọi chứ. À mà Phương gọi trể quá có phiền anh không? 
– Đâu vừa mới về đấy chứ. 
– Bởi thế người ta gọi hoài mà đâu có ai ở nhà. Đi chơi gì mà khuya vậy? 
– Đâu có! đi lo công việc cho ngày mai đến ngất ngư, có thời gian đâu mà đi chơi. Phương nói thế tội nghiệp anh. 
– À! ngày mai Phương xuống đây chơi nghe. Vui lắm đó, tụi này tổ chức qui mô lắm. 
– Phương không đi đâu! 
– Ủa! sao vậy? Anh vẫn hy vọng là ngày mai sẽ gặp Phương mà! 
– Không ai mời Phương hết… mà Phương cũng không có điều kiện để đi. 
Phương nói với giọng buồn và đầy trách móc. 
– Oh! no! xin lỗi nha. Anh vẫn nghĩ là Phương đã nhận đươc thiệp mời do bạn anh đảm nhiệm rồi chứ, Phương cũng quen anh ấy mà. 
– Bạn anh "cà chua" ghê đi. 

Thành cười, trong điện thoại giọng nói "con giai miền bắc" của Thành thật dễ thương và lôi cuốn vô cùng đã làm cho Phương cảm thấy dể chịu và thoải mái. Và Thành đã khuất phục Phương bằng cái "giọng lưỡi" dễ ghét ấy. Anh chàng kể ra những tiết mục ly kỳ của chương trình văn nghệ mửng xuân để dụ Phương. Vô tình mà Thành đã thay đổi ý định trong lòng Phương. Phương biết Thành tại một buổi tiệc do một người bạn tổ chức năm ngoái. Thành cũng như tất cả những người khác mà Phương quen biết, (đến cả năm mới có dịp gặp nhau một lần), hoàn toàn không hiểu biết gì về nhau ngoài những câu hỏi xã giao bình thường và một vài điệu nhảy khi họ mời mà vì phép lịch sự Phương nhận lời. 

Đêm rồi, Phương đi ngủ thật trể nằm trằn trọc mãi mà không ru được giấc ngủ, nghĩ mãi mà không biết là mình nên đi hay không? Giọng nói của Thành vẫn văng vẵng bên tai: "Phương mà không xuống là tiếc lắm đấy, một năm mới có một lần thôi". Ghét ghê, phải chi mình đợi đến chủ nhật mới gọi Thành thì đâu nhiều rất rối vậy. Thế rồi sáng hôm sau nhỏ làm dạn quyết định gọi anh Hiếu để bắt anh ấy chở nhỏ đi cho được thôi, mặc dù anh Hiếu và em anh ấy không muốn đi cho lắm, nhưng chìu Phương họ nhận lời. Anh Hiếu bảo: 

– Phương này bướng ghê. Muốn gì là phải làm cho được còn không là nổi máu "bà chằng" lên, Phương có nhiều tính giống nhỏ em gái của anh còn kẹt ở Việt Nam, anh thương nó lắm. Nó cũng bằng tuổi Phương vậy. Phương sẽ làm em gái anh, nếu anh chìu nhỏ. 

Thế là bộ ba lên đường, nào ngờ khi đến nơi thì thiên hạ đã ra về hết trơn, chương trình đã vãn từ lâu chỉ còn lại mấy người trong ban tổ chức đang thu dọn. Phương cảm thấy buồn đến cười ra nước mắt, tiếc ghê đi. Mình ở xa đến mà khi đến nơi chương trình đã kết thúc. Thành đang cúi mình thu dọn, Phương đến trước mặt cười bảo: 

– Surprised! 
– Ồ ! Phương đến hồi nào vậy? ngạc nhiên ghê, tưởng Phương không xuống chứ. 
– Phương chỉ vừa đến đấy. 
– Giời ơi ! Uổng ghê. Xong hết rồi mới đến. 
– Uổng thật! Phương buồn đáp. 

Phương giới thiệu anh Hiếu và Tuấn cùng các bạn. Thành lịch sự bắt tay và tiếp chuyện vui vẽ với họ. 

– Thôi lở rồi thì ở lại chung vui với tụi này. Tối nay tại nhà Thành có buổi tiệc nhỏ. Thành mời, Phương cảm thấy buồn vô hạn, biết làm gì hay đi đâu bây chừ, chả lẽ vừa đến xong lại về? 

– Đợi Thành thu dọn công việc xong tụi mình sẽ nói chuyện. – Nói xong Thành trở lại với công việc. 

Cả bọn sau đó kéo đến nhà Thành, nhà con giai có khác, chén bát dơ bẩn không ai rửa bỏ đầy ở cái chậu rửa chén, một vài người đang trang điểm cho sàn nhảy. Căn phòng thật trống trải chỉ có vài tấm hình tài tử trên tường, biểu hiện cho cuộc sống của những anh chàng độc thân. Thành thật bận rộn với nhiều chuyện, thấy đó rồi lại biến mất, trông Thành thật mệt mõi của vai trò chủ nhà. Bỗng nhiên Phương cảm thấy phục Thành ghê và tội nghiệp cho anh chàng. Đồ đạt được mang đến từ dùng cụ nhạc cho đến thức ăn và nước ngọt, Thành đến bên Phương bảo: 

– Nhờ Phương pha rượu giúp nha. Phương định lên tiếng từ chối vì con nhỏ không biết rành về vấn đề này, nhưng không biết vì lời nói chân thành của Thành hay một động lực vô hình nào đó đã khiến Phương "Dạ" một cách ngoan ngoãn khác hẵn với tính bướng bỉnh và hay chọc ghẹo thiên hạ của con nhỏ. Thành lại biến mất, còn Phương không hiểu sao mà hôm nay mình siêng ghê. Phụ giúp để sắp đặt thức ăn ra bàn, nhà gì mà cái gì tìm cũng không có, nhưng rồi thì mọi việc đâu cũng vào đấy, mà mình còn rửa chén cho người ta nửa chứ. Gớm! Sao hôm nay mi "khùng" thế Phương? 

Sau khi mọi việc tạm ổn định, Thành đề nghị mọi người ra xe để đi một vòng thành phố cho biết. Không hiểu sao Phương cảm thấy thích thành phố này ghê. Nó mang vẻ thơ mộng dễ thương và nét bí ẩn của những con đường triền dốc vòng quanh len lỏi giửa những khu đồi có những hàng cây thẳng thấp, đâu như thành phố của Phương, bằng phẳng đến khó ưa. 

– Mùa thu ở đây đẹp và thơ mộng lắm. Nhất là lúc lá vàng bắt đầu rơi. Thành nói trong khi trò chuyện với anh Hiếu ở phía trước. "Và nó còn đẹp và tình hơn nửa cho những người đang yêu". Nghĩ như thế nhưng Phương im lặng không nói gì chỉ tiếp tục trò chuyên với nhỏ bạn bên cạnh. 

Cho đến hơn tám giờ tối thì mọi người mới lục tục đến và cuộc vui mới bắt đầu với tiếng nhạc thật ồn ào và tấp nập. Mọi người bắt đầu ra sàn nhảy. Có người mời Phương, con nhỏ thành thật bảo: 

– Xin lỗi chứ Phương không biết nhảy nhạc Việt đâu. 
– Không sao! Để tôi hướng dẫn cho. 

Phương đành bước ra sàn nhảy. Viện kế không biết nhảy, con nhỏ làm như vô tình dẩm lên chân hắn nhiều lần cho bỏ ghét. Thành đang nói chuyện với một vài người bạn, khi nhạc chơi đến bài "Dancing in the dark" một trong những bài mà con nhỏ thích, Thành đến bên cạnh bảo "Mời Phương nhảy với anh bản này nha". Phương ngoan ngoãn theo chàng ra sàn nhảy. Suốt buổi chiều nhìn Thành lăng xăng đảm xuyến mọi việc từ thức ăn đến việc đón chào, tiếp chuyện với mọi người, Phương bỗng dưng cảm thấy mến Thành, thích chàng từ đức tính vui vẽ hài hước đến tư cách và những cử chỉ mà chàng đối xử với mọi người và họ hàng chàng, Phương cảm thấy như mình hiểu và thân mật hơn đối với Thành. Một thoáng cảm tình nào đó thật nhẹ nhàng như một làn gió thoảng chợt đến trong hồn Phương mà người tạo ra làn gió ấy chính là Thành. Một cảm giác lạ lùng, sự rung động và nhịp đập "loạn xà ngầu" trong tim Phương khi bắt gặp ánh mắt Thành nhìn mình và khi Thành xiết nhẹ tay Phương. Một thứ cảm giác không giải thích được, nổi lo sợ lẩn trong một niềm lâng lâng ngây ngất nhẹ nhàng làm Phương không hiểu được, con nhỏ không có những cảm giác kỳ lạ ấy khi nó dance với những người khác. Phương muốn vùng ra khỏi vòng tay Thành để chạy lên lầu lấy lại tinh thần, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đã giử con nhỏ lại để tiếp nhận cảm giác ấy, sự bình yên và nổi lo sợ trong vòng tay của người con trai mà Phương cảm thấy vừa thân thuộc, cũng vừa xa lạ. Không biết Thành có những cảm nghĩ gì không? Đố ai mà biết được, riêng con nhỏ chính nó cũng không hiểu được lòng mình. Giọng Thành vang lên đầm ấm bên tai Phương: 

– Sắp tới giờ Phương về rồi phải không? 
– Dạ! 
– Phương về rồi ở đây buồn lắm. 
– Xạo hoài, Phương về Phương mới buồn chứ còn anh và các bạn ở đây vẫn tiếp tục cuộc vui thì làm sao mà buồn được. 
– Phương về buồn thật không? 
Phương mĩm cười gật đầu. 

Tiển chân Phương và các bạn ra cửa, Thành nhỏ giọng bảo: "Thôi Phương về đi nha" 
– Dạ! 

Con đường dài như vô tận, con nhỏ đắm chìm trong những suy nghĩ vớ vẫn. Nhỏ đang trên đường trở về với cuộc sống hiện tại của mình chờ ngày mai. Giờ đây những cảm giác ấy không còn nửa, cũng giống như cơn gió thoảng nó chợt đến để rồi lại thoáng bay đi. Cũng như hàng năm xuân đến mang lại cho mọi người niềm hân hoan và hạnh phúc, rồi xuân cũng sẽ ra đi để trả lại cho con người một cuộc sống bình thường với những kỷ niệm xuân tươi đẹp làm hành trang cho cuộc đời. Xuân này cũng đã ban cho nhỏ một kỷ niệm với buồn vui lẩn lộn và nhỏ sẽ giử lấy cho riêng mình. 

(Viết tặng một người) 

Nhỏ Buồn.

 

Thảo luận cho bài: "Kỷ Niệm Đầu Xuân"