Kỳ Thi

Tác giả:

Vừa bước vào phòng thi. Hạnh đã nghe những tiếng trầm trồ, xuýt xoa, những tiếng chặc lưỡi.

– Cô giáo đẹp quá tụi bay !

– Cô đẹp quá cô ơi !

– Phải không? Sao giống học sinh quá vậy?

Với chiếc áo trắng học trò, vóc người nhỏ nhắn, mặt tươi như đang cười, đôi mắt sáng, mái tóc thề, quả thực trông Hạnh như một nữ sinh hơn là giáo viên. Hạnh đỏ mặt lúng túng nhưng trấn tĩnh được ngay. Cô nghiêm mặt nói:

– Các anh chị trật tự – Hạnh đưa mắt nhìn quanh phòng chờ cho đến khi thật yên lặng cô tiếp với giọng nhỏ nhẹ vốn có của mình – Sáng nay các anh chị thi môn toán. Tôi rất mong các anh chị làm bài nghiêm túc, giữ kỷ luật phòng thi. Chúc các anh chị làm bài tốt.

Nhiều tiếng cười bật lên, vài tiếng vỗ tay reo hò. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ chép đề.

– Xin các anh chị trật tự – Hạnh đưa cao bao thư đựng đề, cô tiếp – Bao thư đựng đề vẫn còn nguyên, chưa bị mở, không bị rách. Mời các anh chị xem.

– Được rồi cô ơi !

– Xem làm quái gì !

– Hi hi… cô giáo vui quá tụi bay.

Hạnh xé bao thư lấy đề. Một lần nữa cô giơ cao cho mọi người xem bao thư và đề. Cô đọc rồi đi đến bàn lấy phấn. Bỗng cô đứng sững lại. Gói thuốc Jet, cái quẹt ga nằm chình ình trên bàn giáo viên. Tại sao chúng lại ở đây? Của ai? Của anh Tân – bạn đồng nghiệp coi thi phòng với cô? Chắc không phải rồi ! Tân rất ít khi hút loại thuốc này và toàn đi mồi nhờ. Nhất định không phải của Tân.

Vậy thì của ai?

Hạnh cầm phấn chép đề. Phòng thi lặng như tờ nghe rõ tiếng phấn lướt đi trên bảng. Bỗng có tiếng nổ phựt làm cả phòng ngơ ngác. Hạnh giật mình quay lại. Một anh chàng mặc chiếc áo mới màu xanh may kiểu xì bo đang cầm lon Caca Cola sủi bọt đặt lên bàn. Thấy Hạnh, anh chàng cười cười, đầy vẻ tự tin: "Mời cô". Hạnh tái mặt. Cô quay đi giọng run run hơi lạc đi:

– Cám ơn… Tôi không uống… Anh mang về đi.

Hạnh tiếp tục chép đề. Anh chàng hơi ngạc nhiên một chút, khẽ nhún vai cười xòa rồi đi về chỗ ngồi. Cả phòng thi ồ lên.

Chép xong, Hạnh đưa đề cho Tân đọc để mọi người cùng dò. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ thi. Tân đốt thuốc. Hạnh đến chỗ Tân hỏi nhỏ:

– Gói Jet và cái quẹt ga của anh chàng đó luôn, phải không anh Tân?

Tân ờ ờ gật đầu, ngượng ngịu đưa tay ra sau giấu điếu Jet đang hút dở. Hạnh quay đi tránh thái độ lúng túng của Tân, cũng vừa lúc phòng thi ồn ào, cô nhắc nhở trật tự.

Đây là lần đầu tiên Hạnh đi coi thi Bổ túc văn hóa. Cô đã nghe nhiều bạn đồng nghiệp kể những chuyện không hay về kỳ thi BTVH nhưng chuyện gói Jet, cái quẹt ga, lon coca cola nằm ngang nhiên đầy uy lực trên bàn giáo viên thì táo tợn quá. Không thể chịu được. Anh chàng đó muốn gì? Chắc chắn là với ý đồ không tốt rồi. Hạnh xem sơ đồ phòng thi. Anh chàng tên Hoàng Thành sinh năm 1956. Cô hỏi:

– Hoàng Thành, những thứ này của anh phải không? Đề nghị anh mang xuống. Đây là bàn giáo viên.

Hoàng Thành vẫn ngồi, cười xởi lởi:

– Mời cô cứ tự nhiên… có gì đâu !… Một chút mà…

– Tôi nhắc lại một lần nữa – Hạnh nói nhẹ nhưng cương quyết. Đây là bàn giáo viên. Đề nghị anh mang xuống.

Mọi người trong phòng quay nhìn Hoàng Thành chờ đợi. Hoàng Thành ngớ người, chằm chằm nhìn Hạnh, cau có khó chịu rồi khoát tay cúi xuống cầm viết viết nguệch ngoạc như chẳng có gì.

Tân lật đật chạy tới: "Kìa Hạnh…" Anh vội cầm lon coca cola, thuốc, quẹt ga mang xuống chỗ Hoàng Thành. Hoàng Thành thản nhiên như không. Tân bối rối để đại lên bàn Hoàng Thành rồi cúi đầu xấu hổ đi lên.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, phòng thi rất yên lặng. Người đang cắm cúi làm bài, người cắn bút, người mắt láo liên. Hoàng Thành ngồi hút thuốc và luyện chữ ký. Thỉnh thoảng có những xì xào trao đổi được Hạnh và Tân nhắc nhở liền.

Cường – giám thị hành lang – đi qua hỏi Hạnh:

– Có chuyện gì không Hạnh? Tốt cả chứ?

Hạnh bước ra.

– Có gói Jet, cái quẹt ga, lon coca trên bàn giáo viên…

– Đâu rồi?

– Đã về với chủ của nó.

– Bổ túc văn hóa mà… – Cường thở dài – Thôi đi nhe Hạnh.

Hạnh đưa mắt nhìn. Trời hôm nay trong xanh quá. Sân trường hoa phượng nở đỏ rực. Gió hây hẩy. Những cánh phượng rung rinh đùa giỡn cùng nắng vàng. Phượng nhí nhảnh, phượng hí hửng, phượng rộn rạo. Hạnh bâng khuâng nhớ về tuổi học trò. Ngày đó… Tiếng ồn ào trong phòng cắt đứt ngay nỗi nhớ của Hạnh. Hạnh bước vào. Phòng thi đang ồn ào liền lặng xuống. Tân luôn miệng nhắc nhở mọi người giữ trật tự. Hoàng Thành không còn luyện chữ ký nữa.

Thời gian cứ dần dần trôi qua. Phòng thi yên lặng. Hạnh chậm rãi đến chỗ Hoàng Thành cầm tờ giấy nháp hỏi:

– Tờ giấy này của ai?

– Của tôi – Hoàng Thành khó chịu.

Hạnh lắc đầu nói:

– Không phải chữ của anh. Lần thứ nhất tôi cảnh cáo anh. Một lần nữa tôi sẽ lập biên bản.

Hạnh đi lên. Hoàng Thành chồm tới giật lấy tờ giấy xé nát vụn. Hạnh loạng choạng suýt té. Cô giận tím mặt, đôi môi run lên. Tân chạy tới kéo Hạnh lên. Lon coca rớt bắn nước ra ngoài, nó lăn cà giựt cà giựt òng ọc ra thức nước màu ngoằn ngoèo dưới nền – Cả phòng thi bùng lên ồn ào khác thường. Người ngỡ ngàng, người to nhỏ bình phẩm, người chuyền vội cho bạn tờ giấy, người như choi choi coi coi chép chép lia lịa. Mấy anh ngồi gần Hoàng Thành ngăn Hoàng Thành lại.

– Thôi đi. Căng làm gì !

– Bỏ đi.

– Bà này liều thật !

Hoàng Thành lẩm bẩm: "Mẹ kiếp". Hắn ngồi xuống nhìn Hạnh đầy vẻ thách thức. Hạnh không chịu nổi cái nhìn đó bèn quay đi. Tân không kềm được quát Hoàng Thành.

– Anh quá lắm ! – Tân quay khắp phòng – Thôi thôi, các anh chị làm bài đi.

Không khí phòng thi trở nên nặng nề, ngột ngạt. Cường chạy tới hỏi:

– Chuyện gì vậy Hạnh?

Hạnh bước ra mắt đỏ hoe. Cô bình tĩnh lại:

– Cô vừa cảnh cáo anh ta xong. Một lần nữa tôi sẽ lập biên bản. 

– Ai?

– Người ngồi bàn áp cuối, đầu bàn, dãy trong.

Cường nhìn vào lớp, quay ra hỏi:

– Công an? Cán bộ?

– Tôi không biết – Hạnh lắc đầu. 

– Hạnh à… Biết nói thế nào nhỉ… Có gắt cũng chẳng ích gì…

Biết làm sao được… Thôi đi Hạnh… Kệ nó !

Hạnh sững sờ:

– Nhưng đây là kỳ thi.

– Kỳ thi – Cường cười chua chát – Kỳ thi… thôi tùy Hạnh… Tôi chỉ muốn… mà thôi… tôi đi.

Một cơn gió hẩy qua. Những cánh phượng giật mình ngơ ngác rụng rơi lả tả. Vài cánh phượng đậu xuống áo Hạnh. Hạnh mân mê cánh phượng. Phượng nhợt nhạt, Hạnh khẽ buông, cánh phượng uể oải rơi. Phượng mệt mỏi.

Hạnh bước vào phòng thi chán ngán. Cô ngồi vào bàn giáo viên nghĩ ngợi. Kỳ thi ! Lòng trung thực ! Việc học đối với những học viên này quả có nhiều khó khăn. Ban ngày họ tấp nập với chuyện cơ quan, tối còn phảI đến lớp. Trong thời buổi khó khăn này việc học đáng quý lắm. Có những người rất ham học nhưng cũng có những người chẳng học hành gì cả. Những người này hơn ai hết lại nôn nóng muốn lấy cho được mảnh bằng để không ảnh hưởng xấu đến bước đường công tác, thậm chí để học… đại học. Mảnh bằng sẽ có giá trị gì khi chủ nhân của nó do "ăn cắp" mà có. Không ! Tôi không thể hèn nhát mà tiếp tay cho sự ăn cắp đó được. Tôi không đui mù, không câm, không điếc. Tôi là người – người coi thi – thì phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Hoàng Thành cắn bút viết vội vã, chốc chốc lại nhìn lên dò xét. Hạnh đứng lên hít một hơi thật dài, thở đều, nhẹ nhàng bước tới. Cô vừa đến, Hoàng Thành như chờ sẵn bật dậy như lò xo chìa bài vào mặt cô cười đắc thắng.

– Nộp bài !

Hạnh quá bất ngờ, giật mình cầm bài. Hoàng Thành vo vo tờ giấy cho vào túi quần rất lẹ. Hắn lại cười cười khè khi tay cất viết, tay lấy điếu jet gắn lên miệng, bật quẹt, bập, thả khói phì phà vào mặt Hạnh rất điêu luyện. Hạnh không kịp phản ứng gì hết thì Hoàng Thành đã bước ra. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn quay lại nói lớn như chỗ không người.

– Lẹ lẹ tụi bay !

Tân lật đật chạy theo đưa giấy viết cho Hoàng Thành ký tên.

Hạnh lật bài coi… Muộn rồi !

Buổi tối viết nhật ký, Hạnh bật khóc. Khóc như một cô bé học trò thi rớt.


Nguyễn Minh Giao 
(GĐAT)

Thảo luận cho bài: "Kỳ Thi"