Lá Vàng Lóng Lánh

Tác giả:

Tiếng gõ cửa…đập cửa thật mạnh…gọi : 


– Hương ơi ! Hương ! Tao nè mầy ! 

Hương xoay mình qua ôm chiếc gối ngủ tiếp. Hương nghĩ là đang nằm chiêm bao ! Lại nghe thêm : 

– Hương ! Con quỷ, ngủ gì mê dữ vậy ! 

Tiếng đập cửa ầm ầm và gọi tiếp : 

– Hương ơi ! Hương ! 

Hương nhổm mình ngồi dậy : 

– Ai đó ? 

– Tao ! Phấn đây ! 

– Hả ! Con quỷ ! Về sao không cho tao hay ? 

Hương đứng dậy ra mở cửa : 

– Mầy mà không nói tên là tao chẳng thèm mở cửa ! Sáng, thường có mấy cha nội phát-thơ đập cửa rầm rầm. Đôi khi tao đâu có thèm mở. Nên họ để giấy lại dưới hộp thơ. Trưa trưa tao phải đến nhà bưu điện lãnh thơ ! 

– Tại tao muốn làm ngạt nhiên cho mầy ! 

– Ừ ! Có ngày mầy đứng ngoài đường ! 

– Tao biết tánh mầy ít đi đâu. Hơn nữa, mầy có vắng nhà lâu, là mầy cho tao hay rồi. 

– Thôi ! Đừng nói nhiều cô Nương ! Để valise đó đi. Chờ tao sửa soạn sơ là mình ra quận mười ba ăn phở. 

– Không. Tao không muốn ăn phở ! 

– Chớ mầy muốn ăn cái gì ? 

– Giờ này mới có mười giờ rưởi sáng. Chút nữa tụi mình ra ''Mai-Lâm'' ăn mì khô. 

– Ừ ! Cũng được ! 

Phấn để valise xuống, Nàng nhìn dáo dác, nói với Hương : 

– Ê ! Nhà mầy nhỏ, mà tao thấy sáng sủa quá há ! Mấy chậu kiểng đem về đây xanh tươi tốt quá xá ! 

– Ừ ! Tao lựa bảy tám căn. Mới được căn này đó. Tao lo cho thân tao, và cho các con tao nữa đó mầy à ! 

Phấn nghe Hương nói thế. Nàng cảm động. Nước mắt từ đâu ứa ra rớt lợt đợt. Hương nhìn Phấn với ánh mắt dịu dàng : 

– Kìa ! Mầy lại xúc động ? 

Phấn quẹt nước mắt cười gượng… : 

– Tại tao nhớ lại lúc tao ủ-tờ mầy viết thơ mỗi ngày cho tao. Dạo ấy, tao sợ nhứt là ngày Chủ Nhựt ! 

– Chủ Nhựt mà mầy sợ ? 

– Ừ ! Vì Chủ Nhựt đâu có ai phát thơ ! 

– Tao hiểu rồi ! Thôi. Dẹp qua chuyện dĩ vãng xa xưa đi má nó ơi ! 

– Nếu không có dĩ vãng. Sao được có ngày nay mậy ? 

– Tao biết rồi ! Đời ai mà không có dĩ vãng. 

– Nhưng có lắm người chối từ dĩ vãng đó mầy ơi ! 

– Ấy là chuyện của người ta, hơi đâu mà mầy để ý ! 

– Nhưng, đôi khi buồn lắm Hương à ! 

– Tao bất cần. Tánh tao hay lo chuyện bao đồng, gặp đâu làm đó. Chớ nào có tính trước, hẹn sau bao giờ. Mầy cứ nghĩ đến ơn nghĩa hoài làm tao ái náy đó nghe mậy ! 

– Không phải vậy đâu Hương ơi ! 

– Nín ! Nói nữa, tao đi ngủ lại à ! 

– Bây giờ mầy ở căn nhà nhỏ hẹp này. Tao muốn về đây ở luôn với mầy ! 

– Đồ điên ! Mầy còn nhớ lời tao nói khi xưa không ? 

– Dạ ! Nhớ má à ! 

– Ừ ! Nhớ thì đừng nói thêm nữa nghe hôn ! 

– Mầy có vui ở đây không ? 

– Không vui, thì tao đã đến quận mười sáu rồi ! 

– Mầy còn nhậu nhẹt nữa không ? 

Hương cười ngất ngưỡng : 

– Tao mà bỏ rượu, bỏ hút thuốc, thì kể như tao chết toi rồi ! 

– Thú vui của mầy há ? 

– Chớ sao ! 

– Còn cái vụ ''đen đỏ'' ? 

– Thỉnh thoảng vẫn còn lai rai em à ! 

– Sao mầy không ''cai'' đi ? 

– ''Cai'' ! Giỡn hoài ! Cái đó là như người tình chung thủy của tao. Hơi sức nào mầy lo cho tao ! 

– Lo chớ ! 

– Mầy ưa thích mua sắm quần áo thật đắc tiền. Tao có cản mầy không ? 

– Không ! 

– À ! Thì mầy cũng đừng cản khuyên mấy chuyện ăn chơi của tao. Tao nghe theo lời của Đại Thi Hào Victor Hugo là : ''Sống như ăn mày với thật nhiều tiền''. Nhưng tao thì không có tiền nhiều, chỉ có rủng rỉnh thôi ! 

Phấn lắc đầu : 

– Rồi ! Tới rồi ! Triết lý nữa ! Tâm hồn mầy thật là mơ mộng, ảo huyền ! 

– Mơ mộng ! Không đâu Phấn à ! Ngày nào tao đã cho tặng rất dễ dàng. Nay thì tao ở không ăn thất nghiệp nên cách cho tặng của tao rất khiêm tốn. Vì tao thấy sự đời hơi nhiều rồi. Ngày nay, nếu phát tâm Bồ-Đề để bố thí thì phải có căn, có cơ mới được và rất cẩn thận, chớ đụng đâu làm đó thì dễ bị chúng chửi, chúng ghét. Theo thuyết của Phật, nếu muốn bố thí nên dùng ''Vô-Úy-Thí'' là thượng sách. 

– ''Vô-Úy-Thí'' là gì ? 

– Theo tao hiểu là : ''Kẻ cho không biết người nhận. Kẻ nhận không biết ai cho…''. Nghĩa là mình gởi tiền hay vật dụng qua các cơ quan Từ-Thiện, chùa hoặc nhà thờ. Nơi đó sẽ phân phát, cho tặng thay mình. Làm nhân đạo không phải dễ đâu mầy ơi ! Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hễ có đồng nào là tao xào cha nó hết cho rồi. 

– Tao ở bễn mà nghe tiếng đồn. Nói mầy ''tiêu'' rồi ! Vì họ nói, tối ngày mầy cứ cờ bạc, nhậu nhẹt… 

Hương cắt ngang lời của Phấn : 

– Còn nữa chớ…tật hư, tánh xấu của tao thì tràn trề. Thây kệ ! Ai nói gì mặc ai. Miễn sao tao không lừa gạt, hại ai thôi. À, này, lát nữa mình ăn gì nhẹ nhẹ. Tối nay hai đứa mình ra ngoài Place-Concorde ăn đồ Tây hén ! 

– Nhà hàng nào ? 

– Trong khách sạn Crillon. 

– Nữa. Lại thích làm sang ! 

– Sang chớ ! Đã mấy năm rồi mầy không về Paris mà ! Lâu lâu làm sang một lần. Chớ bộ mỗi ngày sao ! Hai đứa mình diện cho 'kẽng'', ra ngoài đó làm ''Bà Lớn''. Biết đâu sẽ gặp ''Ông Lớn'' ! 

– Được ! Mà chia hai hén ? 

– Con khỉ ! Mầy muốn tao chửi hả con quỷ ? 

– Dạ. Con không dám má à ! 

– Vậy thì im miệng lại O.K. ? 


 

*


Paris, xuân-hạ đang giao mùa, cây cỏ xanh tươi, muôn hoa đua nở. Nhứt là hoa hồng đủ loại trong vườn nhà ai đều cũng có trồng. Thời tiết ấm áp dể chịu, mây trời xanh biếc, nắng vàng tỏa khắp bốn phương. Làm hai tâm hồn của Phấn và Hương như trẻ lại. Mặc dù tuổi họ sắp bước vào ngũ tuần. Nhưng khi hai nàng chưng diện lên thì coi cũng còn sáng mướt chớ không đến đỗi tệ… 

Phấn và Hương, hai nàng mặc quần áo mùa hè. Xuống đường, Hương lái xe chở Phấn ra nhà hàng ''Mai-Lâm'' ăn mì khô. Sau đó họ kéo nhau đi làm tóc trong khu thương mại Oslo-Olympiades. Vừa làm tóc xong. Hai nàng đi lơn tơn, có tiếng gọi : 

– Hương ! Hương ! 

Phấn đập vai Hương : 

– Ai kêu mầy kìa ! 

Hương nhìn nhìn, vì nàng bị nhớp mắt không thấy rõ : 

– Ai đâu ? 

– Kìa, hai ông đang đứng đàng kia đó ! 

Hai ông trạc tuổi với Phấn và Hương. Họ cười cười đi tới : 

– Khỏe hôn ? 

Hương vui cười la lên : 

– Trời ơi ! Anh Hải ! Ha ! Anh Hồ nữa ! Em không đeo kiếng nên không nhận ra được hai anh. Xin lỗi nha ! Đây là Phấn, bạn gái, mà cũng là bồ của em đó ! 

Hải và Hồ cười chào xả giao, Hải nói : 

– Lâu quá không gặp Hương. Trông Hương cũng vậy, không có gì thay đổi ! 

Hồ vọt miệng hỏi trỏng : 

– Cho phép mời…đi uống nước được không ? 

Hương nhìn Phấn : 

– Ê ! Mầy có hẹn ai không ? 

– Tao mới về mà hẹn ai ! 

Hải quay sang nói với Hồ : 

– Tụi mình mời cả hai… đi lên Tour-Montparnasse ăn kem, uống càfé. 

– Hồ nhìn đồng hồ nói : 

– Hơn bốn giờ chiều rồi. Có gì mời…ăn cơm tối luôn. 

Hương nhìn Phấn : 

– Sao mậy ! Có nhận lời mời của hai anh không ? 

– Mầy sao, tao vậy ! 

– O.K. ! Vậy thì không gì vui bằng ! 

Bốn người xuống đường, Hải hỏi : 

– Hương có xe không ? 

– Có ! Còn các anh ? 

– Thôi, Hương để xe ở đây. Lấy xe của tôi đi cho tiện ! 

– Đắc-co mít-xừ ! 



Đến chiếc xe hiệu Mercedès-500 màu đen còn mới toanh. Hải lấy chìa khóa mở cửa. Hải lưỡng lự chẳng biết cho ai ngồi trước, ai ngồi sau. Hương sắp ngay : 

– Phấn, mầy ngồi đàng trước đi, còn anh Hồ ngồi sau với Hương được không ? 

– O.K. ! Madame Hương !




*


Lên ''Tour-Montparnasse'', từng thứ năm mươi sáu. Họ vào càfé. Mỗi người gọi mỗi thứ kem khác nhau. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong. Hồ đứng dậy đi đến caisse trả tiền. Sau đó họ cùng vô thang máy xuống lầu. Hương hỏi : 

– Tối nay các anh muốn ăn đồ Tây hay Việt ? 

Hồ ra vẽ lịch sự : 

– Tụi nầy mời, Hương với Phấn thích ăn gì cứ tự nhiên. 

Hương tiếp : 

– Phấn, bạn em nó từ xa về Paris chơi. Nên em có ý mời nó đi ăn đồ Tây. 

Phấn cười cười nói với Hương : 

– Mầy sao kỳ quá. Được mời mà còn lựa chọn nữa ! 

Hải búng điếu thuốc xuống đường mỉm cười và nói : 

– Biết Hương lâu nay. Hương rất thành thật và tự nhiên lắm đó Phấn à ! 

Hồ chêm vào : 

– Xin Phấn đừng khách sáo mà tự nhiên như Hương đi. 

Hương đã có ý đi ăn nhà hàng sang. Nhưng nàng nghĩ : Không biết mấy cha nầy có dám chịu chơi không đây. Thây kệ, mình hỏi đại thử coi. 

Hương quay sang : 

– Hương định mời Phấn đến Place-Concorde ăn. Các anh nghĩ sao ? 

– Đi thì đi ! 

Hải, vài phút suy đoán, rồi hỏi : 

– Phải trong khách sạn của vua chúa ngự đó không ? 

Hương đáp ngay : 

– Đúng rồi ! Anh biết hả anh Hải ? 

– Tôi có đến đó hai lần chỉ dự ''Réception-cocktail'' thôi ! 

Hương vui lên nói : 

– Vậy là không phải chỗ lạ của các anh. Ý ! Hơn sáu giờ rồi ! Hai anh đưa tụi này trở lại quận mười ba lấy xe, còn về nhà thay đổi xiêm-y nữa chớ ! 

– Tụi này cũng vậy ! 

– Các anh ở đâu ? 

– Khách sạn Bá-Tước ! 

– Trời đất ! Anh không còn ở Paris à ? 

– Tụi nầy có cơ sở ở Lyon lâu rồi ! 

– Vậy sao ! Thôi, đi lấy xe nhanh lên các anh ơi ! 



Trở lại lấy xe. Hương và Phấn về nhà, mạnh đứa nào sửa sọan theo ý thích, Phấn hỏi Hương : 

– Hai khứa đó mầy quen làm sao vậy Hương ? 

– Thì đi nhảy đầm quen vậy thôi. Mà mấy anh ấy kiến thức rộng, đầu óc theo lối Tây phương lắm ! 

– Vậy thì tốt quá ! Mà họ làm nghề gì mầy có biết không ? 

– Thì hồi nãy anh Hải nói đó. Theo tao biết, anh Hải là kỹ sư điện tử, còn anh Hồ tao không rõ. Ối, làm gì thây kệ họ, hơi đâu mầy thắc mắc ! 

– Tao thấy hai anh ấy rất lịch sự, nên tao hỏi cho biết vậy thôi. 

biết anh Hải lâu rồi. Có một dạo tao ngửi thấy ảnh thích tao, mà tao cũng thích ảnh lắm. Nhưng không ai dám tấn công ai. Nên bữa nay thấy là kêu liền, mời đi uống nước liền đó. Và tao cũng không từ chối… 

– Hai cha có tướng mạo ngon à ! Mà vợ con gì chưa ? 

– Con quỷ ! Bộ mầy đang kén chồng sao mầy hỏi gì dữ vậy ? Chút nữa, hay mai chiều hỏi các anh ấy có muộn màng gì đâu ! 

– Ê ! Có khi nào họ cho mình ăn thịt-thỏ không đây ? 

– Chắc không có đâu ! Tao quen những người lịch sự mà mậy ! Nhưng ở đời chuyện gì mà không có thể xẩy ra. Nếu họ có cho mình lèo thì mình vẫn đến đó ăn như thường. 

– Tao biết tánh mầy quá. Hỏi là hỏi vậy, chớ tụi mình đâu phải là dân chết đói đâu. 

– O.K. xong chưa… Madame Phấn ? 

– Rồi ! 



Phấn mặc bộ Âu phục màu trắng ngà, bóp, giày cùng màu, Hương mặc bộ đen có chấm mè trắng, bóp, giày đen, tóc tai vén khéo, son phấn rất tươm tất, xịt chút dầu thơm Chanel N.5. 

Hương lấy điện thoại gọi đặt trước bốn chỗ ở nhà hàng Crillon xong. Nàng liền quay qua khách sạn Bá-Tước : 

– A-lô ! Dạ cho tôi nói chuyện phòng 306… 

– A-lô ! Anh Hải đó hả, xong chưa, qua rước tụi này ? 

– Hương chỉ đường lại đi, tụi nầy đến liền. 

– Anh cứ theo y địa chỉ em ghi hồi chiều mà tới. Tụi em xuống đợi dưới đường. 

Chiếc xe Mercedès chạy chậm lại, Hải nhìn tìm số nhà. Đàng kia Hải thấy Hương và Phấn đang tươi cười. Hương vẫy tay làm như người đang đón xe stop để quá giang. Hải và Hồ cũng tươi cười. Hải cho xe ngừng lại, Hồ leo xuống mở cửa và nói : 

– Mời… Hương ngồi đàng trước với tài xế nhé ! 

Phấn vọt miệng : 

– Phải đó, con Hương cao giò. Nó ngồi đàng trước là đúng rồi. 

Hương nguýt mắt nhẹ : 

– Xí ! Tao cao hơn mầy chắc vài phân ! 

– Thì có cao còn hơn không. Phải hôn hai anh ? 

Hồ và Hải cười xòa. 



Hải cho xe trực chỉ ra Place-Concorde, quẹo vô sân khách sạn Crillon đậu lại. Cậu gác cửa chạy ra mở cửa, bốn người xuống xe xong. Hải đưa chìa khóa xe cho cậu voiturier đem xe đậu đàng hoàng. 

Vào trong khách sạn, Hương nói : 

– Để em vô nhà hàng cho họ biết là mình đến rồi. Mình đi dạo ngắm nhìn tranh ảnh cổ xưa ở trong này một chút. 

Hồ trầm trồ : 

– Khách sạn này thật là sang, họ chưng toàn là những bức tranh cổ xưa cả mấy trăm năm. Mà ở đây một đêm chắc mắc lắm ! 

Hương vọt miệng : 

– Thì anh lại xem giá tiền có gắn trên bảng nhỏ đó. 

Hải nói : 

– Bộ điên sao ở đây ! 

Phấn cười : 

– Có tiền cũng nên hưởng chớ anh ! 

– Đến đây ăn là hưởng quá rồi. Thôi, nghe đói bụng đó nha ! 

Bốn người đi một vòng trở lại vào nhà hàng. Mấy cậu bồi đến kéo ghế cho mỗi người ngồi. Một ông Maître-d’Hôtel đến chào và đưa mỗi người một tờ thực đơn và ông hỏi : 

– Dạ, thưa, các ông bà có dùng khai vị trước không ? 

Hải nhìn mọi người và hỏi : 

– Có ai uống gì trước không ? 

Hương đưa tay lên. Phấn lắc đầu. Hồ cũng lắc đầu. Hương nói : 

– Không ai uống thì Hương cũng không uống đâu ! 

Phấn bảo Hương : 

– Mầy uống với anh Hải đi. 

Hải ngước lên hỏi : 

– Hương uống gì ? 

– Ricard ! 

– Ông cho tôi một Ricard, một Whisky-sec với vài cục nước đá và chai nước suối Vitel. 

Phấn đọc tờ Thực Đơn, nàng làm bộ ngạc nhiên, hỏi Hương : 

– Ê, Hương ! Ngộ quá mầy ơi ! Chắc ở đây ăn không tính tiền phải không ? 

Hương cười và nói đùa đùa : 

– Chắc là vậy ! … Nói chơi, chớ nếu mầy muốn biết giá tiền thì mầy đổi tờ thực đơn với anh Hồ, ảnh đang cầm kìa. Bởi vì thường thường mấy cái nhà hàng sang trọng, quý phái cỡ loại này, đàn bà người ta đưa tờ thực đơn không có đề giá. Tây mà mậy ! Lịch sự lắm !… Nhưng trên bàn mà không có ông nào, thì… thì bắt buộc họ phải đưa ít nhứt một bà xem giá tiền… 

Hồ cười : 

– Hương rành dữ à ! 

Hải tiếp : 

– Hương là thổ địa Paris mà ! …A-lê ăn món gì nè ? 

Cuối cùng mọi người đều chọn menu-royale với giá… một người. Hải lựa chai rượu vin ''Bordeaux 1er Grande Cru Château-Margaux'' năm 198… thật là ngon. Phấn không biết uống rượu, mà nàng chỉ nhắp môi thôi, sau đó là rót vào ly của Hương. Hải cũng uống chút chút. Chỉ có Hồ và Hương là mê rượu Bordeaux. Trong menu-Royale, có những món : Salade tôm hùm, cá hồng nướng ăn với sốt đặc biệt, thỏ rừng nấu rượu vin ''Château-Chinon''. Sau cùng là phó-mát, món tráng miệng kem sorbet-citron và càfé. 

Bữa cơm thịnh soạn và rất đắc tiền. Ăn vừa xong, Hải gọi tính tiền. Hồ vội đứng lên nói :

– Của tao nghe Hải ! 

– Bậy hoài ! Lâu quá tao không gặp lại Hương và hôm nay có Phấn, mầy để tao vui cho trọn đêm nay nghe Hồ ! 

– Nếu mầy muốn ! 

Hương và Phấn nhìn nhau mỉm cười, để yên cho hai ông dành nhau trả tiền. 

Hồ tiếp : 

– Tụi mình đi hộp đêm ''boîte-de-nuit'' thể thao cho tiêu và nghe nhạc nha ! 

Hải nói : 

– Mầy hỏi Hương và Phấn đi ! 

– Sao ! Phấn – Hương có đồng ý đi với tụi này nữa không ? 

Phấn nhìn Hương. Hương nhún vai nói : 

– Tối nay đi lên trời cũng đi mà ! 

Hải hỏi : 

– Hương biết ''boîte'' (hộp) nào đẹp không ? 

Trong lòng Hương sực nhớ đến cabaret, nàng cười cười và hỏi : 

– Các anh có thích xem thoát y vũ 100% không ? 

Hồ cười ngất ngưỡng : 

– Thằng Hải khoái cái vụ đó lắm ! …Ủa ! Sao Phấn ngồi êm rơ vậy ? 

Phấn cười : 

– Con Hương, nó nói thế hết rồi. Mà Hương nói cũng như Phấn nói vậy thôi ! 

Hải dụi điếu thuốc, và nói : 

– Xong hết rồi, mình đi chơi cho tàn đêm nay nghe ! 

Bốn người vừa ra khỏi cửa khách sạn Crillon. Cậu voiturier thoáng thấy, cậu liền cho xe đến tận chân, rồi cậu xuống xe mở cửa sẵn, với những cử chỉ, cung cách của cậu thật là…giống Robot, rồi cậu đưa chìa khóa cho Hải. Hải lấy chìa khóa xe và nhét vô tay cậu giữ xe một trăm quan, Hải nói : 

– Merci Monsieur, bonne nuit ! 

Cậu voiturier hơi khúm núm, chào lại : 

– Merci …seurs-dames ! Bonne soirée, …seurs-dames ! 

Tất cả lên xe, rồi Hải hỏi Hương : 

– Đi ngả nào đây ? Nhờ Hương chỉ đường nha ! 

– Anh cứ chạy thẳng đại lộ Champs-Élysées, lên tuốt trên, rồi quẹo qua đường Balzac tìm chỗ đậu là gần bên hà ! 

(… …) 

Bước vô cabaret (hộp đêm) ''La Rose-de-Nuit''. Chẳng ai ngỡ ngàng, vì ai ai cũng biết nơi này. Nhưng mỗi người một cách hiểu khác nhau. Thật ra, Hương và Phấn hồi còn trẻ có một thời gian làm hôtesse (chiêu đãi viên) nơi đây. Còn Hồ và Hải chỉ đến làm khách mà thôi ! Hải hỏi hai nàng : 

– Chắc Phấn và Hương rành mấy boîte này lắm phải không ? 

Phấn nhìn Hương, nàng thấy hơi ngại. Còn Hương tĩnh bơ trả lời : 

– Hồi xưa, em có làm ở đây ! 

Hồ nhìn Hương, nhìn Phấn : 

– Thật hôn ? Tôi không tin ! 

Hương mỉm cười rất tự tin, nàng nói tiếp : 

– Ở đời nghĩ cũng tức cười ! Khi người ta nói thiệt, thì ít ai tin. Chớ nói dóc, nói xạo, nói bịa, thì tin rốp-rốp phải không các anh ? 

Hải nghe Hương nói cái giọng hơi cộc. Chàng liền chen vào : 

– Tánh Hương là thế đó. Có sao nói vậy. Mầy không tin thì để tao tin. 

Hồ có vẽ suy nghĩ, rồi quay qua hỏi Phấn : 

– Phấn đến nơi đây lần nào chưa ? 

Phấn nhích người qua, mỉm cười, và nói chậm từ tiếng : 

– Dạ, thưa ! Nơi đây là bureau cũ của tụi em.. hai mươi năm về trước ! 

Hồ vừa nghe Phấn trả lời như thế. Chàng hơi bị sượng. Phấn thấy vậy, nàng đứng lên rủ Hương đi toilette. Ngoài này, Hải nhăn mặt đưa tay khều Hồ : 

– Sao mầy cứ thắc mắc mà hỏi hoài vậy ! Ai cũng già hết rồi… 

– Ừ ! Thì tao muốn biết rõ hơn ! 

– Tìm tòi, moi móc dĩ vãng đời tư của người ta làm chi ! 

– Tao thích nàng Phấn lắm đó mầy ơi ! 

– Thích thì tới. Không thích thì lui. Đừng nên hỏi nhiều… Chơi hôm nay, và có thể đi tới ngày mai. Chớ đừng có đi thụt lùi về quá khứ ! 

– Ô-kê ! Ô-kê ! Thôi tao không có hỏi nữa đâu ! 

– Tánh Hương dễ thương, nhưng đôi khi hơi cọc vì thẳng thắn… 

– Ô-kê ! Tao hiểu rồi ! 

Hương và Phấn, hai nàng hơi ngà ngà, nhứt là Phấn, vì nàng không biết uống rượu. Nhưng khi có Champagne nàng uống cạn một ly đầy. Vào toilette Phấn hỏi nhỏ Hương : 

– Ê ! Tụi mình về nhà hay về…. với mấy anh này ? 

– Tùy !!! 

Ngoài này Hồ cũng hỏi Hải : 

– Sao ! Mầy có nhận thấy hai nàng ưa tụi mình không ? 

– Tánh Hương mà không ưa ai là lòi ra liền. 

– Mời hai nàng về…. chung với mình được hôn ? 

– Thì mầy hỏi thử nàng Phấn coi ! Chớ tao thấy Hương sẽ không từ chối ! 

– Ừ để tao hỏi hén ! Hai nàng như lá mùa thu. Nhưng chưa rụng ! Màu mè còn lóng lánh, óng ánh vàng tươi…! 

– Dạo này Hương hơi héo một chút rồi. Chớ năm, sáu năm về trước nàng tươi rói và rực rỡ lắm đó mầy ! 

– Tao rất ưa Phấn. Cái nghiêm nghiêm, im im ít nói là goủt của tao ! 

– Thì mấy cứ tấn công ! 

Cả hai đều cười rất đắc chí… 

Hương, Phấn trở ra bàn, sau khi hai nàng dậm sơ son phấn lại. Chai Champagne đã cạn. Mấy màn thoát y vũ cũng dứt. Đã quá khuya. Bản nhạc Slow nổi lên. Sàn nhảy từ từ đông người. Hai cặp Hải-Hồ-Hương-Phấn cũng ra theo. Tình cảm đang dâng tràn của bốn tâm hồn vào tuổi mùa thu. Họ rất xứng đôi vừa lứa. Vừa dứt bản nhạc Slow. Hồ đi thẳng ra caisse trả tiền. Vì không muốn Hải dành trả hoặc chia đôi. Trả tiền xong. Họ cùng nhau đi tà tà ra đại lộ Champs-Élysées. 

Trời về khuya của thủ đô Paris. Mùa hè thời tiết ấm áp, nên ngoài đường người bộ hành vẫn còn đông đảo, kẻ ngược, người xuôi, đi lên, đi xuống hai bên lề đường của một Đại Lộ đẹp nhứt thế giới ! 

Hương-Phấn-Hải-Hồ, cả bốn người thả bộ đi lòng vòng. Rồi sau đó, họ đến lấy xe trực chỉ chạy trở về quận mười ba… ? ? ? 




(Ivry s/seine, Bạch-Am Xuân-Hạ giao mùa 6/2000)

 

Thảo luận cho bài: "Lá Vàng Lóng Lánh"