Lan và Điệp

Tác giả:

Anh rất thích cô giáo Anne dạy lớp ESL anh học hồi mới qua Mỹ. Cô Anne cao, gầy và ăn mặc như người mẫu thời trang. Ngoài vẻ bề ngoài dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ, cô còn có cách dạy viết đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Cô luôn đặt câu hỏi: bài văn của bạn có mầu sắc, âm thanh không; và đặc biệt là có smooth không? Anh cũng hiểu chữ smooth như người ta là: trơn tru, trôi chảy như giòng nước; hay nói cách khác là: một cách tự nhiên, không gượng ép. Thế mới gọi là Văn! Và cũng thế mới gọi là Yêu! 


Sau này anh mới nhận ra là Lan cũng đến với anh một cách rất tự nhiên, rất smooth, đến nỗi anh phân vân không biết anh đã có cố gắng làm gì để chinh phục Lan hay không. Nói chung, Lan cho anh cái cảm giác rất dễ chịu khi anh ở bên cô – ngoại trừ những lần anh chọc cô nổi sùng lên. Anh thích đôi mắt của cô; nhưng khi Lan nổi giận, ánh mắt của cô âm u như một vực thẳm, làm anh rất bối rối. Anh lại không rành việc dỗ dành, có lẽ vì vậy chẳng bao giờ cô giận anh lâu, vì có giận thêm nữa anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cũng im lặng như cô. Cơn giận của cô có lẽ cũng như dòng sông có lúc uốn khúc, rồi lại theo một con đường rất smooth. Cô có vẻ hiểu anh nhiều hơn là anh hiểu biết về cô. 

Anh không biết đâu, em cũng ích kỷ, muốn gì đó của riêng mình như người ta thôi 

Lúc nghe cô nói câu đó, anh không hiểu rõ lắm; nhưng bây giờ dường như anh đã hiểu hơn rồi. Anh không dám nói với cô anh đã hiểu câu nói của cô thế nào, vì cô sẽ đề nghị anh giải thích cái hiểu của anh – một điều mà chính anh, cũng không biết tự giải thích với mình ra sao… 

Em sẽ ở bên anh cho đến khi nào anh hết buồn

Lan đã nói với Điệp như vậy. Cô nói như thể là một thiên-sứ đến giúp anh qua cơn hoạn nạn. Khi nào hết buồn? Anh nghe, im lặng, nhưng có vẻ không hiểu lời cô lắm. 

Em à, trong một số trường hợp, đàn ông con trai ngu lắm! Em cứ nói quanh co như thế sẽ làm anh rối… 

Thỉnh thoảng, Lan vẫn nói những lời nghe có vẻ mơ hồ, nửa như tình cờ thốt ra, nửa như đã được suy nghĩ kỹ càng trước khi nói. Thường thì Điệp chỉ nghe, không chú ý lắm, vì anh vốn nghĩ rằng con gái hay nói bâng quơ như vậy. Nhưng có những câu nói nghe vu vơ như một làn gío nhẹ, mà đã ghi sâu vào cái phần kín đáo nhất của tiềm thức; để rồi một lúc nào đó, khi nhớ lại, Điệp cảm thấy hạnh phúc dâng lên như những làn sóng dịu dàng. 

Hình như Lan đã cắt tóc ngắn, thật ngắn vì một chuyện buồn nào đó. Bây giờ, mái tóc của cô đã mọc dài chấm vai – nỗi buồn đó có dịu đi, hay chỉ tạm thời được các sợi tóc dài che lại. Đôi khi anh muốn đưa tay vuốt mái tóc mềm bao quanh khuôn mặt có vẻ bướng bỉnh của cô; nhưng vẫn chỉ là ước muốn trong khoảnh khắc. Anh chợt nhận ra: giữa Lan và anh vẫn còn một khoảng cách. Và cái khoảng cách ấy, mãi đến ngày hai người xa nhau rồi, anh vẫn chưa vượt qua được. 

Em sẽ ở bên anh cho đến khi nào anh hết buồn 

Như một câu chuyện cũ, cuối cùng, chỉ còn câu nói ấy ở lại với Điệp, và anh lại có thêm một nỗi buồn mới … 


CV

 

Thảo luận cho bài: "Lan và Điệp"