Láng Giềng

Tác giả:

Đang vo tròn trong vùng ấm áp của chǎn đệm và cảm giác thoải mái bởi cuộc vui bè bạn đêm qua, chợt thức giấc vì tiếng nhạc từ phòng bên vọng qua, Khiêm hờ hững nhìn cǎn phòng sơn màu xanh còn mờ mờ trong vùng tối. Tia nắng chiếu qua khe cửa một vệt dài, bất giác nhìn đồng hồ bàn đã hơn tám giờ rưỡi. "Thế là muộn anh không còn chờ nữa…", tiếng nhạc từ bên kia vách gỗ vọng sang rõ ràng là như thế. Cô phì cười một mình: "Có lẽ hắn đi rồi!". 

Thế là xong một cái hẹn! Chuyện này đối với Khiêm không có gì đáng buồn. Hai mươi tư giờ có ít cũng nǎm bảy cái hẹn, qua điện thoại cũng có, nhắn tin cũng có và cǎn phòng này có thể có khách bất cứ lúc nào. Những lời tán tỉnh nhạt nhẽo, những bộ mặt lần khần, hơi sức đâu mà để tâm cho mệt. "Hà đi học về muộn, Khiêm ǎn cơm trước, đừng chờ!", mẩu giấy nhỏ để lại trên gối bên cạnh. Đầu tóc rối tung, chǎn gối xộc xệch cô bé quyết tâm vùng dậy lúc chín giờ nǎm phút. 

Nắng sớm tươi màu rực rõ trong sân, những cánh hoa ngắc ngứ trong miền hoài cảm. Không gian yên ắng, sự yên ắng hiếm hoi trong buổi sáng đẹp trời. Sinh viên ở trọ đi học hết, Hiền – cô "quản gia" nhỏ nhắn đang lục tục trong bếp. Khiêm đi vòng ra hiên thấy Phương đang lúi húi bên mấy chậu hoa nhỏ, anh đang tưới nước và tắm nắng cho hoa. Phải công nhận là chậu hoa thật đẹp: Một chậu là chiếc đĩa sành, chậu kia là cái chén sứ đặt trên đĩa sứ, hoa được trồng luôn vào đấy, bên trên được đắp rêu xanh. Hai vật nhỏ nhắn thanh tao ấy thỉnh thoảng được chủ nhân mang ra ngoài tưới tắm và được cắm thêm một vài cành hoa nhỏ xinh được cắt từ vườn nhà. Có khi là một cành hồng, for get me not, cẩm chướng, thạch thảo; Có khi chỉ là cải vàng, cải trắng để bổ sung vào cái nền có sẵn là rêu xanh điểm vài cánh sen đá và mai cẩm tú được đắp như một quả đồi nhỏ. Chán ngắt! Khiêm trở vào phòng và ấn nút play, bài hát please for give me (hãy tha thứ cho anh) do nam ca sĩ nổi tiếng Royan Ađama trình bày dội lên những âm thanh ngây ngất sôi động. 

Có tiếng kẹt cửa, một cái đầu rối thò ra, tiếng dép loẹt quẹt trên nền. Jui-đa đã dậy, Ma-ri cũng dậy theo. Vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Khiêm trở ra phòng khách, nửa cái bánh mỳ và ly cà phê pha loãng Phương để phần cô vẫn còn. Khiêm thản nhiên dùng phần của mình. 

Sinh viên lục tục kéo về, tiếng cười nói cũng rộ lên. 

Họ rộn ràng tán chuyện rồi chuẩn bị bữa trưa, Jui-đa và Ma-ri một bếp. Đôi sinh viên này sống với nhau như vợ chồng. Jiu-đa khá bảnh trai, cao lớn, miệng lưỡi choang choảng và uống rượu như hũ chìm. Ngược lại Ma-ri trông như con mèo ướt, thậm thụt, rón rén và lúc nào cũng có vẻ như đang lo sợ. Ma-ri cung phụng và chiều chuộng Jui-đa như một nô tì. Chẳng biết học hành ra sao, chỉ thấy phòng Ma-ri luôn đóng kín cửa, khi mở ra thì cũng là lúc Jui-đa thỉnh đám bạn bang mới, xách rượu từ đâu đến bày trận. Những lúc như vậy không gian vỡ ra như chợ phiên. Còn thường thì đôi này xì xụp với nhau cơm rau, mắm muối, thế là xong bữa và sống thật… an cư. Của đáng tội! Sự chu cấp từ phía gia đình Ma-ri phải chi dùng cho hai người còn phải thêm cái khoản phụng sự cho những bữa nhậu của Jiu-đa thì làm sao cho đủ? Jiu-đa thì đôi mắt luôn hấp háy, mồm xoen xoét: "Chị Hiền à! Chị Hiền….", bốn tháng tiền nhà chưa trả nhưng cứ một điều hai phải như thế thì khó quá đi mất. Hiền chẳng qua chỉ là người bà con thay mặt chủ nhà để quản lý, kỳ thực chủ nhà là anh Hiến ở cách đây hàng trǎm cây số. Ngôi nhà này mua bán cũng chưa dứt điểm, anh chàng Hiến thuộc mẫu người "thủ cựu", ngày trước đi thanh niên xung phong giờ về làm vườn vẫn hoài vọng "một thời chinh chiến", khi tiếp nhận đám sinh viên ở trọ này đã ngao ngán lắc đầu. Gia đình thì đơn chiếc, ruộng vườn dưới kia không ai trông nom, Hiến phải đánh điện ra Bắc nhờ bà chị họ vào đây giúp. Thi thoảng đánh xe máy lên đây ngủ lại một vài đêm rồi cứ chậc lưỡi như thạch sùng, xong, lại chúi đầu vào nghiên cứu Khổng giáo, càng nghiên cứu cổ thư càng lắc đầu, chậc lưỡi như thạch sùng, xong, lại chúi đầu vào nghiên cứu Khổng giáo, càng nghiên cứu cổ thư càng lắc đầu, chậc lưỡi, phó mặc cho bà chị tự chi thu và quản lý ngôi nhà cho thuê này. 

– Tưởng (Jui-đa), mày có lấy dây đun nước về bên đó không? 

– Có ạ, để em mang sang ngay ạ! Tối hôm qua mượn không có anh ở nhà. à mà anh Phương có thuốc cho em xin một điếu?

– Đây, điếu thứ hai mươi mốt.

– Em xin ạ ! – Jui-đa nhón điếu thuốc lấm lét chuồn ra cửa.

Có tiếng con gái khóc sụt sùi, thì ra Hà vừa chia tay người yêu. "Những giọt nước mắt hạnh phúc!" – Phương thầm nghĩ. Tuổi trẻ của anh ở rừng ở biển, hết bộ đội lại làm cán bộ đoàn, hơn ba mươi tuổi mới vào đại học phải tập tễnh viết lách để kiếm sống. Cuộc sống của hai cô gái phòng bên đáng yêu quá! Họ học hành, vui chơi và đau khổ. Cả hai đều là con cán bộ, nói giọng Bắc lai nghe dễ thương quá! Họ gọi nhau bằng "chị", cứ như là hai cô tiểu thư thời Pháp thuộc mà có lần Phương đã đọc ở cuốn tiểu thuyết nào đó. Anh ao ước có được một đời sống như họ nhưng biết làm sao được khi tuổi đời làm cho anh phải trǎn trở. Hơn thế nữa Phương đã có vợ con ở quê – Đó là một cuộc hôn nhân cứu vãn một đời người. "Sao anh không yên phận ở quê mà sống với vợ con?". Có lần Khiêm đã hỏi Phương như thế. "Nếu đã yên phận thì anh đã không che giấu được tâm sự riêng tư cứ chực trào dâng như thác dữ. "Anh yêu em cô bé à! Nhưng thôi, em hãy cứ sống với đời sống của mình đi!". Như thế sẽ tốt hơn, bởi Phương còn trách nhiệm với chính bản thân mình và cái gia đình bé nhỏ của anh. Phương đã tìm thấy cái mà đáng lẽ hơn mười nǎm trước anh đã có được, nhưng liệu có ích gì?… Hà chǎm chỉ và rụt rè như một cô bé ngoan, Khiêm thì mạnh bạo và tinh nghịch. Cô bé học ngoại ngữ thì thích nghe nhạc mạnh, cô bé học luật thì thích nghe nhạc nhẹ. Còn Hiền thì ngây thơ như một đứa trẻ, cô thôn nữ này mới bước đầu làm quen với đời sống thị thành, tuy đóng vai "bà chủ" nhưng có biết gì đâu. "Khiêm ơi có điện thoại đấy!". Hiền réo gọi như đó chính là tin vui của mình không bằng. Khi khác thì: "Anh Hùng ơi! Có séc đấy nhé! Khao đi!". Thỉnh thoảng đám con gái nhàn rỗi nằm ngang dọc trên giường của Hiền, không biết chúng nó nhí nhắn điều gì mà cứ cười rinh rích. Đêm Noel cả nhà trọ đi xem lễ còn một mình Phương ở nhà, chợt nghe từ phòng Hiền tiếng nói dấm dứt: "Kêu đi chứ! Sao lại nằm im thế này?!". Anh ghé mắt qua cánh cửa khép hờ, gian phòng Hiền chǎn chiếu xộc xệch, đôi mắt Hiền đỏ mọng, cô đập đập vào chiếc máy điện thoại vừa van vỉ nhưng nó vẫn nằm im bất động. Trở về phòng mình Phương mang qua một cánh hồng đỏ thắm, anh đánh tiếng, Hiền giật mình quay đi rồi lí nhí:

– Mời anh Phương vào chơi ạ!

– Chúc em một đêm Giáng sinh tốt đẹp! – Phương tự động cắm hoa vào chiếc ly trên giá.

– Rất cảm ơn anh! – Hiền xúc động.

– Mùa này chắc ngoài Bắc lạnh hơn trong này nhiều Hiền nhỉ?

Thế đấy, Phương quan tâm đến tất cả mọi người và đôi khi anh cũng đùa tếu. Có những bữa ǎn cơm chung anh cứ trêu Hiền cười đến chảy cả nước mắt, rồi gắp thức ǎn bỏ cho cô, Hiền cứ chối đây đẩy "Em chả…." nhưng trong ánh mắt ấy ngời lên niềm vui. Với Phương thì lúc nào Hiền cũng "em chả", "không đâu ạ!", "có đấy chứ ạ!".

– Mời Khiêm ǎn cơm luôn! – Không em không ǎn đâu.

– Sao em khiêm… tốn thế?!

– Đâu có, khiêm ǎn thì mới tốn chớ! – Cô bé vênh mặt lên kiêu hãnh với lời đối đáp của mình, Hiền thoáng buồn.

Đang ǎn dở bữa cơm trưa thì Tuấn ở đâu xộc vào vừa thở hổn hển vừa nói một hơi:

– Tôi biết vậy, tôi chẳng phải tha nó lên bệnh viện làm chi cho khổ. Vừa đưa nó vào phòng cấp cứu khoảng mười lǎm phút sau bà y sĩ mặt dữ như chằn ra lệnh: "Đi tìm ngay thằng bồ của nó về đây! Đồ yêu gì mà sinh viên lại mắc chứng "êsteris"…

Tuấn kể một mạch, hoá ra con Thuỷ ở phòng số 5, thuê hẳn một phòng, thường thì có thằng bạn trai nó ở đó. Bất phước khi xảy ra "tai nạn" chỉ có mỗi mình Tuấn ở nhà, cu cậu hoảng quá cõng ào lên bệnh viện luôn. "Làm mất của tôi một ngày công, bữa đó lỡ hứa với người ta rồi chớ!" – Cái mà cậu sinh viên kiêm "cửu vạn" này muốn nói là như thế.

Tất cả những thứ ấy làm sao cho Phương quên được một người phụ nữ ở quê! Một tâm hồn có nhiều trǎn trở, Phương viết báo, làm thơ, viết nhạc, chụp ảnh, anh đi luôn luôn, rảnh rỗi một chút thì trang trí nhà cửa, chǎm sóc cây cảnh. Nhưng những nỗ lực đó không thể nào lấp đầy gian phòng bảy mét vuông mà anh đang sống. Một anh bạn sinh viên lớn tuổi ở cùng phòng với Phương suốt ngày ngập chìm trong men rượu, chỉ làm cho đời sống khó khǎn thêm. Mỗi lần Phương cầm đến cây ghi ta là y như rằng anh ta hát như điện dại, cứ bài nọ nối tiếp bài kia làm cho Khiêm không thể nào tập trung vào bài học. "Thôi thì cứ mặc cho anh ta "gây sự" với chính mình!". Nhưng một lần nào đó bài "Cô láng giềng" đã làm Khiêm không ngủ được, bài hát tiền chiến xa xưa sao lời ca thiết tha đến vậy!

Nghe đâu ngôi nhà lại sắp phải đổi chủ nữa rồi. Đêm nay trǎng sáng quá, nhưng không gian được yên tĩnh. Tiếng ồn ào giội xuống từ trên gác xép, đám "et-vê" đang cái nhau chí choé theo cách triết lý "con gà có trước hay quả trứng có trước", chen lẫn với tiếng gõ nhịp theo tiếng gõ nhịp theo tiếng đàn trên sàn gỗ thùm thụp. Tiếng của thằng Tưởng ồm ồm "Tóm lại là phải lừa nhau để sống"! Cả ngôi nhà như một đoàn tàu chạy qua đoạn ray hỏng đang rung lên bần bật. Cǎn phòng anh đang ở như một toa tàu kín mít ngột ngạt. Trong khi đó ở toa kế bên dập dìu trong giai điệu mỹ miều: Every thing I do, I do it for you! Phương muốn quát thật to "Nhưng với lý do gì cơ chứ?!" Cố ghìm nén cơn bực dọc vô cớ, anh khoác áo và lặng lẽ lên đồi. Trǎng mênh mông, khí lạnh bao trùm không gian màu sữa…

Bảy giờ sáng, bài hát quen thuộc "Thế là muộn anh không còn chờ nữa"…. lại vang lên. Khiêm vùng dậy như một bản nǎng được đánh thức. Gian phòng bên trống hoang, lòng cô gái thoáng chút bâng khuâng, chẳng có cuộc hẹn nào mà như đã lỡ hẹn với ai.

Thảo luận cho bài: "Láng Giềng"