Lặng Yêu

Tác giả:

Ai đó đã từng nói, “Im lặng thì không có nghĩa là ngừng yêu thương. Nhưng trong yêu thương, nếu im lặng là gần như đánh mất”. Tình yêu không sống trong trái tim của riêng ai, nó phải được thắp lửa bởi cả 2 con tim đồng điệu.

***

Cô nhẹ nhàng bước vào đời anh trong một ngày nắng…

Nhẹ lắm, nhưng cũng đủ để trái tim anh rung động theo bước chân cô…

42312042

Thời gian trôi qua kẽ những ngón tay, nhanh đến nỗi khiến ta không kịp bắt lấy….

Lật từng trang sách , anh đang cố nhét vào đầu mấy cuốn sách anh vừa mượn được trên thư viện tỉnh. Năm cuối cấp khiến anh càng nỗ lực hơn cho hai kì thi quyết định 12 năm học, chỉ có con đường học tập mới đưa anh đạt đến ước mơ.

– 12c1 thân mến! Lớp mình hôm nay có học sinh mới – Cô bạn lớp trưởng dõng dạc thông báo nở một nụ cười thật tươi.

– À, có nghe. Là girl thành phố à nha..!

– Phải rồi, kì này tụi con trai lớp mình nhảy cẫng lên mất. Đón chờ người thành phố về nông thôn học đê..he he. – Cái Lan bí thư hùa theo nhe răng cười nham nhở vỗ vỗ vai anh trêu.

Anh cười nhẹ, vốn dĩ chúng nó hiểu anh hơn ai hết..lại còn ví anh là con mọt sách thật thà ít nói cơ mà.

Đang sôi nổi buôn chuyện, bỗng cả lớp nhao nhao lên hướng ánh nhìn về phía hành lang.

Bước chân lạ đang dần tiến về lớp học. Tạm rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, anh lướt mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Điểm dừng là một cô gái có vóc dáng và một gương mặt khá xinh đang dần tiến vào lớp.

– Chào các bạn, mình là Trà My. Rất vui khi được là thành viên mới của lớp 12c1. – Cô sở hữu giọng nói lạ đặc trưng của người Sài Gòn và một nụ cười có lúm đồng tiền bên má trái thật dễ thương.

Cái dáng vẻ xa hoa lộng lẫy nhưng lại khá gần gũi đến kì lạ khiến tất cả học sinh phải trầm trồ. Kể từ hôm đó cô là nữ thần của hầu hết trái tim đám con trai lớp 12c1. Và anh cũng không là một ngoại lệ. Lần đầu tiên “con mọt sách” yêu một người thay vì những quyển sách. Tại sao anh không thể chứ? Anh ưa nụ cười hồn nhiên, giọng nói lạ dễ thương của cô. Anh thật thà ít nói còn cô hoạt bát và năng động. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, anh và cô vẫn hai tiếng xa lạ. Lặng lẽ nhìn từ xa là cách mà anh dành tình cảm cho cô. Anh – một chàng trai nông thôn, chẳng có gì ấn tượng ngoài thành tích học tập luôn dẫn đầu. Có lẽ vì anh sống nột tâm, thầm lặng và không phô trương khiến anh càng mờ nhạt. Vây quanh cô luôn là những cậu con trai nổi bật, anh cười buồn. “Mọt sách có được yêu không?”

– Hoàng Bảo..!

Anh quay ra phía sau nhận lấy một miếng giấy nhỏ từ tay người bạn ngồi sau.

– Của Trà My.

Anh ngây người, gật đầu như đã hiểu rồi chợt quay phía sau nhìn My. Cô khẽ nở một nụ cười nhẹ đáp lại. Trái tim anh bỗng lỗi một nhịp.

” Bạn mượn sách ở thư viện tỉnh hả?? Cho My mượn tham khảo ít hôm với nha..^^”

Dòng chữ nắn nót của My nằm gọn nhỏ trong miếng giấy. Dĩ nhiên là anh đồng ý và reply ngay lên miếng giấy nhỏ khác, anh thấy vui lạ kì, chí ít thì anh cũng không mờ nhạt đối với cô. Vậy là cả tiết học đó cô và anh xé nhỏ từng tờ giấy nắn nót dòng bút trên đó và chuyển trái chiều nhau. Cậu bạn bông đùa rằng anh và cô đang “thư tình trên giấy”, anh ngượng ngùng mặc dù chỉ là câu nói đùa và sự thật không phải thế, vậy nhưng mang cái danh “thư tình trên giấy” với cô lại khiến anh thấy hạnh phúc lạ thường. Giữ kĩ những mảnh giấy của cô viết, anh đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần và lần nào đọc xong trên mỗi anh cũng giãn ra một nụ cười ấm áp.

Thảo luận cho bài: "Lặng Yêu"