Lâu đài cát

Tác giả:

Với tôi, cuộc sống đẹp là khi ta sống mà có điều gì đó để hy vọng, trông mong. Những niềm tin trong trẻo như viên pha lê màu nước biển, tôi chưa bao giờ làm mất.

***

Một buổi chiều của mùa hè năm tôi học lớp bốn, những dải nắng còn vắt vẻo trên những cành thông già trong khu rừng ven biển như hàng trăm tấm vải lụa phất phơ. Gió rất nhiều, nhưng chẳng đủ để thổi bay những dải vải nhiều màu ấy. Trông chúng mềm mại và nhẹ vô cùng thế mà chừng ấy gió cũng chẳng làm chúng mảy may run rẩy. Bờ cát mịn trải dài lấp lánh, như hàng triệu triệu mảnh hạt trai người ta giã vụn rồi rải rắc khắp bờ biển. Mặt biển với những con sóng màu xanh diệp, chan hòa nắng. Tôi và cậu bạn thân chí cốt chơi ở bờ biển.

sandcastle

Cậu ấy tên là Lam. Ba mẹ tôi xem Lam như con trai và ba mẹ Lam xem tôi như con gái. Chắc bởi chúng tôi là những đứa con duy nhất trong nhà. Họ cắt tóc cho chúng tôi giống nhau, tất cả những năm tiểu học tóc tôi luôn ngắn không đến gáy. Lam có mái tóc đen nhánh, đôi mắt to và thẳm sâu, mênh mông như mặt biển vào đêm không trăng sáng.

Nhà tôi chỉ cách nhà Lam khoảng mười cây thông, cách mà chúng tôi thường nói với bạn bè. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau rất thân, tới nỗi người ta cứ nghĩ hai đứa là anh em ruột. Tôi và Lam đều thích vẽ tranh. Ban đầu những bức tranh nguệch ngoạc, rồi dần dần chúng tôi được học môn mỹ thuật ở trường, những bức tranh khá dần. Lam vẽ đẹp hơn tôi. Chẳng hiểu, là do con trai thì thường giỏi hơn, hay do tôi là đứa thường dễ mất tập trung khi làm việc, có lẽ do cả hai. Hai đứa đi đâu cũng đi cùng nhau và chỉ một trong hai đứa mới hiểu đứa kia quan trọng với mình như thế nào, bởi mỗi đứa đều cảm thấy buồn tẻ khi không được chơi cùng nhau. Tuổi thơ tươi đẹp của chúng tôi cứ yên bình trôi qua với trường học, những ngôi nhà hạnh phúc ven biển, và bờ biển đầy gió mát.

Năm chúng tôi học lớp bảy, không còn quá bé nhỏ để chơi mấy trò vặt vãnh như xúc hàng đống cát đổ vào những cái lỗ bé xíu của lũ ốc, ấy thế mà chẳng bao giờ đầy, cứ đổ đầy rồi nó lại lõm đi vì nước. Từ hồi đi học cấp hai, tôi và Lam mỗi đứa đều được sắm cho một chiếc xe đạp. Chiếc xe của tôi màu vàng, và của Lam màu đỏ. Trên vô lăng mỗi chiếc xe đều treo một chiếc vỏ ốc nhỏ xíu mà hai đứa có lần nhặt được ở bờ biển. Tiếng vỏ ốc đập nhẹ vào xe mỗi khi chạy, âm thanh vui tai làm tôi thích lắm. Còn Lam, chẳng biết cậu ta có thích hay không, cậu ấy rất ít khi nói về cảm giác của mình. Hình như muốn đoán được cảm xúc của Lam, cách duy nhất là nhìn vào đôi mắt có những nét đặc biệt và rất đẹp của cậu ấy.

Hàng ngày, tôi và Lam đi học cùng nhau. Chúng tôi vẫn vẽ tranh vào những ngày rảnh rỗi. Cả hai thường cố tìm ra một đề tài rồi cùng vẽ về nó. Có đôi lúc, chúng tôi cùng chung ý tưởng và tạo ra hai bức tranh gần giống nhau. Mỗi khi vẽ, Lam như dồn tất cả tâm trạng của mình vào bức tranh, khuôn mặt cậu lúc đó lạnh lùng và hầu như không một chút cảm xúc, cho tới lúc bức tranh được vẽ xong. Còn tôi vừa vẽ, vừa hát. Lam nói tôi có giọng hát trong như tiếng chim hót vào lúc chiều tà. Có lúc tôi thắc mắc hỏi tại sao, Lam cười và bảo “chỉ là vì Lam thích buổi chiều”.

Thảo luận cho bài: "Lâu đài cát"