Lâu đài hạnh phúc – Julie Garwood

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Lâu đài hạnh phúc – Julie Garwood"

Mở đầu

Nước Anh, năm 1819

Gã đích thực là một kẻ sát gái.

Người đàn bà ngu ngốc chẳng bao giờ còn có cơ hội. Nàng chẳng bao giờ biết mình đã bị theo dõi, chẳng bao giờ đoán được ý định thực sự của người ngưỡng mộ bí mật.

Gã tin mình đã giết nàng một cách nhẹ nhàng. Và gã tự hào về thành công ấy. Gã có thể ra tay độc ác hơn nhưng lại không làm vậy. Những thèm muốn đang ăn sâu vào người gã cần được xoa dịu, và dù những ý nghĩ về tình dục đang hành hạ gã đến phát sốt, gã nhất định không chịu thua chúng. Gã là con người, không phải con vật. Sau khi thỏa mãn và xác định người phụ nữ nhỏ bé đã chết, gã để lộ lòng trắc ẩn. Xem xét kỹ thì gã đã rất tử tế.

Nàng, suy cho cùng, đã mỉm cười khi chết. Gã thận trọng bắt lấy nàng và thoáng thấy sự khiếp sợ bùng nổ trong đôi mắt nâu của nàng trước khi chuyện xảy ra. Gã ngâm nga khe khẽ như một người chủ âu yếm con thú nuôi bị thương, để cho nàng nghe những âm thanh đầy trắc ẩn trong khi gã siết cổ nàng, gã không ngừng hát cho đến khi kết thúc và chắc rằng nàng không thể nghe giọng gã được nữa.

Gã không có lòng khoan dung. Ngay cả khi tin chắc rằng nàng đã chết, gã vẫn nhẹ nhàng xoay mặt nàng ra xa trước khi tự cho phép mình mỉm cười. Gã muốn cười to, nhẹ nhõm vì cuối cùng nó đã kết thúc rất tốt, nhưng gã không dám gây ra tiếng động nào. Nơi nào đó trong tâm trí của gã đang lẩn khuất một suy nghĩ rằng hành vi bất nhân ấy sẽ làm gã có vẻ giống quái vật hơn con người, và chắc chắn gã không phải quái vật. Không, không, gã không căm thù phụ nữ, dù thế nào đi nữa thì gã ngưỡng mộ họ và với những người gã có thể bồi hoàn, gã cũng không hề tàn độc hay nhẫn tâm.

Gã thật sự thông minh. Chẳng có gì xấu hổ khi thừa nhận sự thật đó. Sự săn đuổi đã tiếp thêm sinh lực cho gã, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc gã đều dự đoán được mỗi phản ứng của nàng. Sự tự phụ của nàng đã giúp gã vô cùng. Nàng là một phụ nữ nhỏ bé ngây thơ nhưng nghĩ mình là người nhiều hiểu biết – quan niệm sai lầm rất nguy hiểm – và gã sẽ chứng minh cho nàng thấy điều đó không đúng chút nào.

Có sự mỉa mai ngọt ngào trong việc lựa chọn vũ khí của gã. Gã định dùng dao găm để giết nàng. Gã muốn cảm thấy lưỡi dao ngập sâu vào trong người nàng, cảm nhận dòng máu nóng chảy trên tay gã mỗi khi gã thúc con dao vào làn da mềm mịn. Cắt cổ, cắt cổ. Mệnh lệnh vang vọng trong tâm trí gã. Gã không chịu thua sự thèm muốn của mình, gã vẫn mạnh hơn giọng nói vô hình trong đầu, và trái với dự tính, gã quyết định không sử dụng dao găm. Sợi dây chuyền nạm kim cương mà gã tặng nàng đang quấn quanh cổ. Gã dùng nữ trang đắt tiền để lấy đi mạng sống của nàng. Gã nghĩ đó là vũ khí thích hợp nhất. Phụ nữ thích đồ trang sức, và dây chuyền nạm kim cương quá phù hợp. Gã định chôn sợi dây chuyền cùng với nàng, nhưng ngay khi sắp sửa đổ đất vôi lấy được từ các vách đá lên thi thể để nhanh phân rã, gã cúi người và bỏ chiếc dây chuyền vào trong túi.

Gã rời khỏi nơi chôn giấu, không ngoảnh lại phía sau. Gã không có cảm giác ăn năn, không thấy tội lỗi. Nàng đã phục vụ gã rất tốt và bây giờ gã hài lòng.

Sương mù dày đặc phủ kín mặt đất. Gã không nhận thấy bột vôi bám vào đôi bốt mãi tới khi ra đến đường cái. Thực tình, gã không lo lắng việc đôi bốt kiểu Wellington[1] mới bị hỏng. Không gì có thể ảnh hưởng đến cảm giác chiến thắng rực rỡ của gã. Gã thấy như thể tất cả các gánh nặng trên vai đã được dỡ bỏ. Nhưng sự thôi thúc gã vừa cảm nhận, niềm phấn khích tuyệt vời khi gã chạm tay lên nàng… vẫn còn nhiều lắm. Dĩ nhiên, lần này tốt hơn lần trước.

Thảo luận cho bài: "Lâu đài hạnh phúc – Julie Garwood"