Lâu Đài Thủy Tinh

Tác giả:

Cha tôi bỏ đi trước khi chúng tôi chào đời. Điều duy nhất hai anh em thừa kế từ cha là hai khuôn mặt rất bảnh trai và giống nhau như đúc, vì Hà và tôi là một cặp song sinh. Mặc dù sinh đôi, nhưng chúng tôi hầu như chẳng có gì giống nhau ngoại trừ khuôn mặt. Hà học giỏi, năng động, thực tế và thành công ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn tôi, sau một cơn bệnh hiểm nghèo lúc mới sơ sinh, chân phải của tôi không đi đứng được như người bình thường. Và cứ thế, bước thấp bước cao, tôi đi vào đời.

 

***

 

 

 

Nhật ký của Trâm:

 

Thư từ qua lại gần nửa năm, Hải mới chịu gửi một tấm hình cho mình – gọi là để nhận diện khi gặp nhau. Một khuôn mặt đẹp, mẫn cảm, nhưng đôi mắt trông buồn qúa! Anh là một bài thơ với những từ ngữ và âm điệu thật dịu dàng, lãng mạn. Sau một đêm nằm mơ thấy Hải, mình không cưỡng lại được ước muốn gặp anh. Cuối cùng, hai đứa đã hẹn gặp nhau ở công viên Trung Tâm của thành phố. Đã đến lúc bước thêm một bước nữa để đến gần Hải hơn. Có lẽ sau lần gặp gỡ này, mình mới có thể gọi tên tình cảm của chính mình. Hồi hộp ư? Sao lại không!

 

 

 

***

 

 

Khi tôi bắt đầu bước về phía Trâm, thì mặt người con gái chợt biến sắc. Hai khóe môi của một nụ cười rạng rỡ nở ra chưa được bao lâu, từ từ co lại. Đôi mắt vừa thoáng lóng lánh niềm hân hoan, đã như một hoàng hôn đến vội – có áng mây nào vô tình che đi những tia nắng cuối. Những bước chân vốn đã khập khiễng của tôi run rẩy, như muốn oằn xuống dưới sức nặng của mặc cảm. Tôi cố giữ chặt bó hoa trên tay, tiếp tục bước về phía người con gái. Chiếc chân phải của tôi đong đưa, đong đưa, khiến hình ảnh của Trâm chập chờn, như đang trôi nổi dập dềnh trên sóng.

 

 

 

Rốt cuộc, tôi cũng được một lần đối diện với Trâm – với nỗi đam mê trong những cơn mộng mị hoang đường. Tôi đưa bó hoa ra:

 

 

 

– Anh Hải bận việc không đến được. Anh ấy xin lỗi và hẹn dịp khác. Tôi là Hà, em song sinh của Hải. Hân hạnh …

 

 

 

Tôi quay lưng, bước đi, bỏ lại đàng sau một lâu đài bằng thủy tinh vừa vỡ vụn. Trong âm thanh của trăm ngàn mảnh vỡ ấy, tôi nghe như có tiếng gọi của Trâm:

 

 

 

– Hải ơi!

 

 

 

***

 

Sau này, trong một vài cơn mơ, tôi lại nghe thấy tiếng gọi ấy. Cũng có lúc tôi nghi ngờ cảm giác của mình khi ấy. Liệu có phải tình cảm của Trâm đã biểu lộ trên nét mặt mà tôi đã nhìn thấy, hay đó chỉ là ảo giác do mặc cảm gây ra? Dù sao, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa toan tính một cuộc hò hẹn nào khác. Một đời người, hỏi mấy lần mình xây lên được một lâu đài bằng thủy tinh như thế?

 

CV

 

 

Thảo luận cho bài: "Lâu Đài Thủy Tinh"